pacman, rainbows, and roller s
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325385

Bình chọn: 7.00/10/538 lượt.

y của mình thử thăm dò đẩy ra một

phiến hoa, ai biết Mai Tử cúi đầu kêu lên một tiếng, lập tức bên trong phấn môi

liền thấm ra càng nhiều mật dịch, mật dịch kia trong suốt, mê người. Tiêu Kinh

Sơn chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, đưa lưỡi liếm thử, quả nhiên vị ngọt ngào

thơm ngát giống như tưởng tượng hương, mang theo mùi vị đặc trưng của Mai Tử.

Hắn dứt khoát cúi người xuống, tách hai chân thon dài của nàng ra, cúi đầu hút

cam lộ kia, lưỡi đưa vào trong cánh môi đỏ mọng, vừa ra vừa vào, môi đỏ rung

động, mật ngọt liền không ngừng chảy ra bên ngoài, rất nhanh làm ướt át cỏ dại

xung quanh.

Lúc này

Mai Tử đã khóc không thành tiếng, chỉ nức nở nức nở, gắt gao che miệng nhìn nóc

nhà tranh. Nàng không biết đây là chuyện gì, cũng không biết vì sao Tiêu Kinh

Sơn lại muốn ăn chỗ xấu hổ kia của nàng, cảm thấy nhiệt năng của Tiêu Kinh Sơn

ở chỗ đó, thân thể nàng giống như không còn là của nàng. Mà ngay tại lúc cái

lưỡi của Tiêu Kinh Sơn ra vào, một cổ khoái cảm vây quanh người nàng, thân hình

không chủ động được run rẩy, tiếp theo cảm thấy phía dưới trào ra cái gì nong

nóng. Nàng bấu chặt bàn tay xuống chiếu, nghĩ không biết đây có phải là cái mà

tỷ muội ngày xưa nói hay không? Nhưng mà khăn trắng đâu, như thế nào lại không

dùng đến?

Tuy

rằng trong lòng vô cùng thẹn thùng, nhưng nàng vẫn mở miệng nhỏ giọng nhắc nhở:

“Khăn, chớ quên”.

Tiêu

Kinh Sơn gặp Mai Tử lên đỉnh, phía dưới đã lầy lội một mảng, hiện tại hắn đã có

thể đi vào. Lúc này bỗng nhiên nghe được lời này của Mai Tử, hắn nâng con ngươi

nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, thanh âm trầm thấp nói: “Nhớ rõ, còn chưa có

bắt đầu đâu”.

Mai Tử

không dám nhìn hắn, quay mặt hỏi: “Sẽ đau đúng không?”

Tiêu

Kinh Sơn khàn khàn ở bên tai nàng nói: “Lần đầu tiên luôn đau một chút, ta sẽ tận

lực khắc chế”.

Mai Tử

không hiểu hắn tận lực khắc chế cái gì, nhưng Tiêu Kinh Sơn trả lời như vậy,

nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu lung tung, nói: “Cũng tốt, vậy chàng chú ý

chút”. Nói xong lại nhắm hai mắt, chờ Tiêu Kinh Sơn tiếp tục làm.

Tiêu Kinh

Sơn muốn nàng mở mắt ra nhìn, nhưng hắn biết đây là lần đầu tiên nên khẳng định

nàng rất xấu hổ, cũng không có cưỡng ép. Hắn cầm cái khăn đã được chuẩn bị từ

sớm nâng mông nàng lên, để cho cái khăn sạch sẽ kia vừa vặn đặt ở phía dưới,

tách hai đùi của nàng ra để chính mình qùy vào bên trong. Phân thân của hắn đã

sớm căng trào cứng rắn như sắt, lấy tay cầm lấy, hắn còn có thể cảm nhận được

nhịp đập mơ hồ. Nhìn tiểu nương tử dưới thân, nàng chính là nương tử của hắn,

thẹn thùng xấu hổ đang chờ hắn phá cửa xông vào.

Hắn là

Tiêu Kinh Sơn, từng trên lưng ngựa rong ruổi sa trường, từng trải qua cửu tử

nhất sinh, hắn xem hết vinh hoa nhìn thấu quyền thế, quy ẩn tại thôn Bích Thủy

non xanh nước biếc này. Vốn không ngờ chuyện kết hôn nhưng nhân duyên trùng

hợp, hắn cùng thôn quê cô nương kết nghĩa vợ chồng. Nếu đã có duyên, nàng nên

là của hắn, cùng hắn vượt qua tháng năm dài dằng dặc vô tận sau này.

Tiêu

Kinh Sơn nhắm con ngươi lại, cảm thụ cảm giác được cách môi mềm mại mút lấy

phân thân của hắn, thắt lưng từ từ dùng sức, đầu phân thân cứng rắn chậm rãi

tách hai cánh hoa, xâm nhập vào nơi ấm áp ẩm ướt kia. Mai Tử kinh hoàng mở mắt

hoảng sợ nhìn Tiêu Kinh Sơn: “Hiện tại, hiện tại đã xong chưa?”

Tiêu

Kinh Sơn cúi đầu nhìn thân hình xinh đẹp của Mai Tử, chỗ thần bí mềm mại của

nàng hắn chưa từng tiến vào, nơi đó thít chặt cùng ấm áp bao vây hắn. Hắn chưa

phá cửa thành, nhưng tiểu nương tử dưới thân đã bắt đầu kinh hoàng. Hắn dừng

lại không dám tiến, bàn tay to vuốt ve chờ thân thể nàng bình tĩnh lại. Cảm

giác được nỗi kinh hoàng của Mai Tử dần dần giảm xuống, hắn dùng đầu phân thân

của mình chậm rãi đâm vào chỗ hai cánh môi khép mở kia, khắc chế dùng vài phần

lực đạo, chỉ nghe “tức” một tiếng lại tiến thêm vài phần.

Trong

lòng Mai Tử vẫn hồi hộp chờ đợi cơn đau đớn trong truyền thuyết, nhưng mà nàng

không ngờ cái loại đau đớn này lại đau đến tâm tê liệt phế, chướng bụng gian

nan đến thế. Nàng gắt gao bắt lấy tay Tiêu Kinh Sơn, bấu chặt đến tưởng chừng

như chảy máu, mê mang bất lực kêu: “Đau quá……”

Tiêu

Kinh Sơn nhíu chặt mày rậm, mím bạc môi, mồ hôi theo thái dương chảy xuống.

Mai Tử

cảm thấy phân thân Tiêu Kinh Sơn tiến vào cơ thể của mình nhẹ nhàng ma sát, vì

thế đau đớn dần dần bị đánh tan, cảm giác khó chịu dâng lên, nàng mở con ngươi

mênh mông nhìn vẻ mặt thống khổ của Tiêu Kinh Sơn, thở gấp hỏi: “Chàng cũng rất

đau sao?”

Tiêu

Kinh Sơn cắn răng phun ra vài chữ: “Ta không đau”. Chẳng những không đau mà còn

rất sung sướng, khoái hoạt đến tưởng chừng như lập tức muốn lại làm nàng đau!

Mai Tử

không rõ, dưới thân truyền đến cảm giác tê dại, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo eo, động

tác này khiến cho Tiêu Kinh Sơn hít vào một hơi. Nàng liền cảm thấy vật dưới

kia rục rịch, lại tiến vào thêm vài phần. Mai Tử cảm thấy thân thể có vật tiến

vào tạo ra cảm giác, trong lòng nghĩ chắc là vật kia đã hoàn toàn tiến vào cơ

thể mình, vừa thẹn vừa sợ.

Tuy

rằng dưới thân xúc động mãnh liệt, nhưn