
g bản tính Tiêu Kinh Sơn lại trầm ổn
khắc chế, tại thời khắc mấu chốt này vẫn cố kỵ đây là lần đầu tiên của Mai Tử,
tiến ba phân lùi hai phân, một bước một đẩy mạnh, vách thịt nộn hồng gắt gao
bao quanh thiết nóng, rốt cuộc thiết nóng cũng đã vào hơn phân nữa. Lúc sau,
Mai Tử chống đỡ không nổi, nũng nịu khóc nói không được, đừng vào nữa, Tiêu
Kinh Sơn đành phải dừng lại.
Kỳ thật
phân thân của hắn còn ở bên ngoài mấy tấc chưa vào hết, nhưng hắn biết chính
mình so với những nam nhân bình thường khác có phần to hơn, Mai Tử tuổi còn
nhỏ, lại là lần đầu, hắn không dám dùng toàn lực, chỉ có thể chấp nhận như vậy.
Lúc này bên ngoài mưa to cuồng xả, tiếng sấm từng trận, Tiêu Kinh Sơn nhịn
xuống xúc động dâng lên ào ạt trong cơ thể, không dám lộn xộn, tay vuốt ve chỗ
hai người chặt chẽ tiếp xúc để làm cho Mai Tử bình tĩnh lại.
Lúc mới
bắt đầu Mai Tử cảm thấy khó chịu chống đỡ, sau lại chỉ cảm thấy chỗ vật kia ở
trong cơ thể phát ra hơi nóng thiêu đốt chính mình, liền nhịn không được động
đậy. Mai Tử uốn éo nhích người, mặc cho Tiêu Kinh Sơn khắc chế thế nào cũng
nhịn không được nhẹ nhàng chậm chạp đi động hông. Mà Tiêu Kinh Sơn vừa động,
Mai Tử liền cảm thấy cả người như nổi sóng, thậm chí nàng cảm thấy lúc Tiêu
Kinh Sơn rút ra, cánh môi của mình còn mút lấy hắn không chịu buông tha. Tiêu
Kinh Sơn khí lực lớn làm sự việc này cũng mãnh, nàng cảm giác giống như ruột
gan chính mình cũng bị kéo ra ngoài.
Mà Tiêu
Kinh Sơn chuyển động vài lần, phát hiện Mai Tử đã không còn kêu đau đớn, chỉ
kêu to, động tác của hắn liền nhanh lên. Hắn động một chút, Mai Tử liền sợ hãi
kêu lên một chút, đi vào mỗi lúc càng nhanh, tiếng kêu của Mai Tử chưa từng
ngừng lại, đến cuối cùng nàng kêu không thành tiếng, chỉ còn lại tiếng nức nở
yêu kiều.
Tiêu
Kinh Sơn vẫn tận lực khắc chế chính mình, nhưng mà động tác ra vào vẫn nhanh
hơn. Bên ngoài mưa to tầm tã, thế công của hắn chưa từng ngừng lại, chẳng qua
mỗi lần tiến vào cũng không dám tiến hoàn toàn, e sợ tiểu nương tử của hắn chịu
không nổi.
Nếu Mai
Tử nương lúc trước lo lắng hoa màu nhà mình không có đủ nước thì nay đã không
cần lo lắng nữa, ruộng đồng sau một hồi mưa sa càng thêm màu mỡ, bao nhiêu gia
đình sung sướng mừng thầm. Thời điểm bên ngoài mưa đã muốn ngừng, bên trong nhà
lá, tiểu Mai Tử vẫn như cũ chịu cuồng phong bạo vũ giày xéo.
Nàng đã
khóc không thành tiếng, thân thể nhỏ bé uyển chuyển run rẩy đến xụi lơ, nhưng
mà Tiêu Kinh Sơn trên người nàng vẫn chưa từng ngừng nghỉ.
Lúc
trước bên ngoài mưa lớn át mất mọi âm thanh, bây giờ khi mưa đã nhỏ dần, nàng
mới biết tiếng kêu của mình mắc cỡ đến chừng nào, mới biết Tiêu Kinh Sơn thở
gấp là như thế nào làm lòng người nóng bức khó chịu. Hắn gắng sức cày cấy, giọt
mồ hôi rơi xuống trước khuôn ngực mềm mại của nàng, chọc cho nàng bất lực vặn
vẹo eo, nhưng không biết động tác này của mình chỉ làm cho đầu vú nhỏ càng thêm
diễm lệ, khiến cho nam tử cường tráng trước mắt càng ra sức vì động tình.
Lúc
cuồng phong trong nhà tranh chấm dứt cũng là lúc gà trong thôn cũng bắt đầu gáy
sáng rồi.
Sáng
ngày hôm sau lúc Mai Tử tỉnh lại, chỉ thấy ngoài trời âm u, không biết bây giờ
là lúc nào rồi. Mai Tử cử động người muốn ngồi dậy, nhưng mà cả người chua xót
đau đớn lợi hại, đặc biệt phía dưới, chỗ đó đau nhức giống như lúc chạy mấy
chục cây đường núi.
Nàng
nhớ tới tối hôm qua, khuôn mặt liền hồng. Tối hôm qua cùng Tiêu Kinh Sơn lăn
lộn một phen, nàng khóc lóc cầu xin hắn, miệng hắn nói không cần sợ, nói ngay
lập tức sẽ tốt hơn, nhưng mà động tác vẫn không hề ngừng. Mãi cho đến cuối
cùng, lúc động tác của hắn trở nên nhanh chóng, làm cho thân thể nàng loạn run,
giọng nói run rẩy cơ hồ phát không ra tiếng. Cuối cùng hắn rống lớn một tiếng,
bắn một dòng nhiệt khí nóng bỏng vào chỗ sâu nhất trong người nàng rồi thở mạnh
nằm úp sấp xuống.
Cái
người kia, vừa nặng lại vừa cao lớn, nàng thiếu chút nữa bị đè đến mức thở
không ra hơi. Nhưng thời điểm đó nàng không còn hơi sức đâu mà nói chuyện, chỉ
lấy tay đẩy nhẹ để hắn dời xuống. Thật may là hắn còn tự giác, từ trên người
nàng trượt xuống, nhưng mà vẫn dùng bàn tay to kia không ngừng ôm lấy hông
nàng.
Chuyện
sau đó Mai Tử cũng mơ hồ, chỉ nhớ mang máng là Tiêu Kinh Sơn lấy khăn lau người
lau tóc giúp nàng, lau xong lại ôm nàng ngủ.
Trong
mông lung, hắn lại để cái kia ép sát nàng, ôm thật chặt, hận không thể đem nàng
tiến vào trong lòng. Nhưng lúc đó nàng không có chú ý tới, mệt mỏi đến mí mắt
cũng mở không được.
Nàng
nhìn bên cạnh, Tiêu Kinh Sơn đã sớm xuống giường rồi, không biết là đang làm gì
ở đâu. Vậy là chỉ còn nàng nằm ngủ ở trên giường. Trong lòng tự chỉ trích bản
thân một lần nữa rồi mới động tay động chân muốn xuống giường. Mở chăn ra mới
phát hiện trên người cái gì cũng không mặc, hơn nữa làn da trước ngực vốn mềm
mại hôm nay có máu ứ đọng,
hồng đến dọa người. Nhớ tới ngày hôm qua miệng người kia cắn mút nàng lúc cuồng
loạn, tim nhảy lên mấy cái.
Đúng
lúc này, Tiêu Kinh Sơn đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng