
i câu: "Không
phải chỉ là nhũ danh của đứa bé thôi sao, chỗ này đâu cần phải lấy tên cho cao
quý, trong sơn thôn chúng ta chỉ cần tiện là tốt rồi, có thể tùy tiện lấy tên
gì cũng."
Khi ấy
một tên cướp cầm nắm cơm trong tay nói: "Có cơm nắm để ăn là ta đã rất
thích, ăn vào vừa có mùi vị vừa no bụng, vả lại khi nào cũng có thể ăn, chẳng
lẽ dùng tên này cũng được?"
Mai Tử
ôm một nồi cơm từ phòng bếp đi ra, nghe lời này thì "Hì hì" cười:
"Nếu luận nhủ danh thì cái tên Cơm Nắm này cũng không sai."
Lập tức
mọi người đều vỗ bắp đùi nói hay, thế là một nhóm người thương lượng chờ Tiêu
Kinh Sơn trở về xem hắn nghĩ thế nào. Tiêu Kinh Sơn có ý khiến gì? Đương nhiên
là không có ý kiến. Thật ra chuyện này mấu chốt ở chỗ Mai Tử, bây giờ nếu Mai
Tử cũng cảm thấy được, vậy thì Cơm Nắm gì gì đó đều được, dù sao sau này còn có
thể chính thức lấy đại danh sau.
Tiểu tử
Cơm Nắm dưới sự mong đợi của đám thúc ngày ngày lớn lên, đến khi xuân đến tiểu
sơn thôn thì tiểu tử Cơm Nắm thế mà đã có thể bò loạn trên giường. Bọn cướp
cũng vui vẻ trêu chọc nó, mỗi ngày đều có người để nó cưỡi trên lưng mình đi
chơi. Cơm Nắm vào lúc này vui đến quên trời đất sẽ níu tóc cướp đường thúc
thúc, nhìn bọn cướp cố làm tư thái "Oa oa" kêu to, nó liền cười đến
răng nhỏ trắng tinh tất cả đều lộ ra.
Vào lúc
này, Tiêu Kinh Sơn đã bắt đầu nghĩ đến kế kiếm sống cho bọn cướp rồi. Cái gọi
là lên núi kiếm ăn xuống sông kiếm nước, vùng rừng núi này quá lớn, kỳ thật coi
như một đám cướp cùng đi săn cũng không là vấn đề. Núi lớn cung cấp lớn, đồ ăn
bên trong bất tận dùng không hết. Nhưng Tiêu Kinh Sơn lại nghĩ, nếu chỉ dựa vào
việc săn bắn thì giờ có lẽ có cơm ăn, nhưng đến mùa đông lạnh giá tuyết lớn,
một nhóm người như thế khó tránh bị đói.
Tiêu
Kinh Sơn cầm lấy một cây sắt to đi dạo xung quanh núi nhỏ, cuối cùng có một
biện pháp: khai khẩn đất hoang.
Tin đó
như ngòi nổ lớn trong thôn, một nhóm người xung quanh không dám tin, đặc biệt
trưởng thôn Trần Kính Tổ. Hắn nắn lấy chòm râu lắc đầu vô cùng tĩnh táo:
"Thôn Bích Thủy chúng ta đời đời chính là như thế, khai khẩn đất hoang?
Kinh Sơn à ——" Lời nói hắn ý vị sâu xa: "Đây không phải chuyện dễ!
Nếu có thể được thì tổ tiên chúng ta đã sớm làm rồi."
Tiêu
Kinh Sơn cười, ánh mắt kiên nghị quét qua huynh đệ bọn cướp phía sau:
"Khai hoang, chúng ta có thể làm không?"
Một
nhóm người chí khí ngất trời, đồng thanh hét lớn: "Có thể!"
Trần
Hồng Vũ tiến lên phía trước nói: "Nhiều người lực lượng lớn, việc này có
thể làm, nếu thật sự muốn khai hoang, thêm ta một suất."
Trần
Hồng Vũ nói lời này ra, những người khác cũng liền bày tỏ nguyện ý.
Chỉ có
những người trong nhà vốn có đất, đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía mọi người,
trưởng thôn Trần Kính Tổ càng thêm thở dài: "Các ngươi muốn làm thì ta
cũng không ngăn, nhưng nếu mùa xuân này các ngươi đều đem công phu để khai
hoang, đến lúc đó thiếu lương thực ăn thì ta cũng không có cách."
============================
Có Tiêu
Kinh Sơn tướng quân ngày xưa làm chỉ huy, có bọn cướp đường vào ra sa trường
làm lâu la, chuyện này có thể không làm được sao? Lúc mùa xuân sắp kết thúc,
mấy chục mẫu đất hoang đã được khai khẩn xong.
Thế là
người hâm mộ có, ghen tỵ có, người thỉnh cầu gia nhập càng có. Trưởng thôn Trần
Kính Tổ ở một bên không lên tiếng nữa, con dâu mang đến cho hắn vài mẫu đồ cưới
cũng bắt đầu nói thầm để Phúc ca cũng đi tham gia khai hoang, nhất định phải
chiếm tiện nghi lúc này. Trần Kính Tổ đen mặt, hắn kéo mặt than đi cầu Tiêu
Kinh Sơn hoặc là Trần Hồng Vũ.
Sau đó
Tiêu Kinh Sơn bố trí người, một phần tiếp tục khai hoang, một phần thì phụ
trách tiến hành trồng trọt gieo hạt trên đất mới khai hoang, nghĩ đến trước mùa
thu này cũng có chút lương thực thu hoạch.
Mai Tử
mang theo một vài cô nương cùng nàng dâu trong thôn, phụ trách đưa cơm cho mọi
người. Trong đó đầu mày cuối mắt, đương nhiên có vài cô nương cùng vài tên cướp
hợp mắt nhau. Mai Tử ở bên cạnh nhìn thấy thú vị, có lúc mở miệng nối duyên.
Lúc
không có việc gì làm, Mai Tử sẽ dẫn Tiêu Cơm Nắm đến mẩu đất trên chăm sóc làm
việc nhà. Cơm Nắm từ này trở đi tìm được niềm vui thú, nó thích nhất bò trên
đất bùn trên ruộng chơi đùa, chơi đến khắp mình toàn bùn. Thường ngày Mai Tử
luôn trông nó không để nó bò, sau này phát hiện thật sự trông không nổi, Tiêu
Kinh Sơn ở một bên nói: "Dù sao cũng ở trên đất, nàng cứ để nó bò cũng
tốt." Mai Tử suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, mình lúc nhỏ không phải
mình cũng bò trên ruộng sao, nên nàng cũng không quản nó khỉ gió gì nữa.
Tiểu tử
Tiêu Cơm Nắm từ này trở đi càng thêm quậy phá vô hạn, có lúc làm cho mặt mũi
đầy bùn chỉ còn lại đôi mắt to sáng lóng lánh chợt chớp chớp ngó mọi người, làm
nhiều người chọc ghẹo vui thích không thôi. Sau này luôn có thúc thúc thẩm thẩm
ôm lấy nó đến bên sông rửa mặt.
Ngày cứ
như thế liền trôi qua, chợt có một ngày, mọi người đang làm việc trên ruộng,
liền nghe chỗ xa có tiếng ngựa hí, còn có người thô thanh kêu tên Tiêu Kinh
Sơn. Nhiều người giương mắt nhìn, c