
này mới trở nên như vậy . Mai Tử liền lấy cây chổi ra quét dọn
tử tế một lần, lại đi kiếm một cái khăn lau nồi chén bát vân vân.
Tiêu
Kinh Sơn dọn dẹp nhà cửa không sai biệt lắm, thấy Mai Tử bận rộn bên này, vội
vàng đỡ nàng ngồi xuống một bên: "Nàng cứ nghỉ là được, việc dơ bẩn cực
nhọc này cứ để ta làm."
Mai Tử
biết hắn khẩn trương lo lắng cho đứa bé trong bụng, liền đem khăn đưa cho hắn:
"Được, chàng dọn dẹp phòng bếp khô ráo trước đi, ta đi kiểm tra nhà dọn
dẹp như thế nào rồi."
Tiêu
Kinh Sơn tiếp lấy khăn cười nói: "Nhà dọn rất sạch rồi, nàng đi kiểm tra
đi."
Mai Tử
thấy hắn như vậy, nhịn không được cười cười, đứng dậy lúc lắc lúc lắc mà đi vào
nhà.
Thật ra
Tiêu Kinh Sơn nhìn thì cao lớn đô con, nhưng hắn làm chuyện gì cũng rất cẩn
thận, trong phòng ngoài phòng mọi ngóc ngách đều sạch sẽ, Mai Tử xác thực tìm
không ra chút bụi bẩn nào.
Cuối
cùng Mai Tử đưa ánh mắt rơi xuống song cửa, nói: "Bây giờ cũng đã vào thu
rồi, trời cũng lạnh rồi, ta thấy phải đem song cửa này che lại, giống như
trong kinh thành ấy, lấy rèm che lên, như vậy dễ dàng." Ở phủ trong kinh
thành, mọi song cửa đều có rèm.
Tiêu
Kinh Sơn đem khăn lau xong ném vào chậu gỗ giặt giặt, vừa giặt vừa nhìn cửa sổ
một chút: "Nghe lời nàng, bây giờ liền kiếm rèm."
Mai Tử
gật đầu: "Lúc chàng vào chợ thì mua một tấm vải, sau này từ từ rồi
dùng."
Tiêu
Kinh Sơn lại cười: "Không cần, có sẵn."
Mai Tử
nghe vậy, lạ lùng nhìn Tiêu Kinh Sơn: "Ở đâu mà có? Trong nhà đều là vải
tốt, ta muốn giữ để sau này làm quần áo."
Tiêu
Kinh Sơn cười lắc lắc đầu: "Nàng chờ ta một chút."
Mai Tử
nương thu thập chuyện trong nhà xong xuôi liền dẫn A Thu lại đây giúp việc.
Nàng thấy hai người đã dọn dẹp xong hết rồi thì cũng đành phải trở về. Tiêu
Kinh Sơn theo Mai Tử nương về nhà đem túi hành lý ôm lại đây, thả xuống giường
lấy từng món ra, bên trong kỳ thật đều là vài bộ quần áo cũ của hai người, cũng
không có gì đặc biệt.
Mai Tử
đang muốn tính xem lấy cái gì làm rèm cửa thì Tiêu Kinh Sơn rũ rũ một tấm vải,
cười nói: "Dùng cái này được không?"
Mai Tử
vừa nhìn liền sửng sốt, sau đó kinh ngạc chỉ miếng vải nói: "Này…này không
phải là vải bọc xe ngựa sao?"
Tiêu
Kinh Sơn gật đầu: "Chất vải rất dầy, che gió che mưa được, nếu dùng nó làm
rèm, mùa đông đến cũng không sợ ."
Mai Tử
lập tức cười hì hì: "Khi ấy thấy chàng phá cái xe kia, mặc dù ta đau lòng
nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, ai dè chàng giữ miếng vải bọc xe lại, bây giờ
ngược lại có thứ thượng hạng để dùng rồi!"
Lập tức
Tiêu Kinh Sơn liền cầm một cây kéo đem khối vải tu bổ chỉnh tề, lại đem dây
thừng trói chặt, đem miếng vải treo lên.
Vải bọc
xe này có màu đen, còn lấp lánh hoa văn ánh kim, bây giờ làm hai cái rèm cửa,
ngược lại nhìn rất là sang. Mai Tử càng nhìn càng buồn cười: "Miếng vải
này đặt trên song cửa nhà chúng ta hình như có chút uất ức, nhưng cũng đành vậy
thôi."
Hai
người đang nói, vừa hay có mấy nữ nhân trong thôn hi hi ha ha lại đây. Thì ra
mọi người biết bọn họ trở về nên muốn lại đây nói chuyện. Chúng nữ tiến vào
nhà, vừa hay nhìn thấy vải bọc xe treo trên song cửa, ai ai cũng tán dương
không dứt.
"Đây
là vải gì, nhìn rất sang a." A Kim, vốn là bạn tốt của Mai Tử ngạc nhiên
chạy lại quan sát.
"Mai
Tử, hôm qua ta còn nói chuyện với Hồng Tảo, nói chuyến này ngươi đi ra ngoài,
cả người đều khác hẳn, hào phóng dễ nhìn hơn. Hôm nay nhìn thấy, những thứ các
ngươi dùng cũng khác với trước kia rồi." Hồng Tảo tấm tắc không dứt.
Mai Tử
nhịn cười, đi qua mời chúng nữ ngồi xuống: "Này là vải bọc xe ngựa lúc
trước tháo ra mà thôi."
"Vải
bọc ve ngựa?" Hồng Tảo không hiểu.
Đối với
người chưa từng ra khỏi núi lớn mà nói, xe ngựa chính là xe kéo, mà xe kéo thì
đâu cần vải bọc làm gì a, như vậy khiến Hồng Tảo không hiểu được.
A Kim
rốt cuộc cũng có nhiều kiến thức hơn chút, nhớ lại chuyện tiểu thúc nhà mình kể
về bên ngoài, bừng tỉnh hiểu ra nói: "Ta hiểu rồi, ngươi nói đến loại xe
ngựa dùng để chở người đúng không ?."
Mai Tử
gật đầu: "Chính là cái đó."
A Kim
sờ sờ hai tấm vải rèm, không thôi nói: "Vải thượng hạng như thế mà dùng để
bọc xe ngựa, chuyến này ngươi ra núi lớn thật không uổng công a!"
Mai Tử
mấp máy môi cười, nàng đương nhiên không muốn cho A Kim cùng chúng nữ biết,
người bên ngoài núi lớn không phải ai ai cũng dùng chất vải này làm vải bọc xe
ngựa, nhưng nói ra việc này để làm gì. Đối với người trong núi mà nói, chỉ cần
quan tâm đến ruộng đồng, những ngày trong núi lớn, những chuyện khác chúng nữ
không cần hiểu cũng không cần quan tâm .
Đúng
giờ trưa, Tiêu Kinh Sơn cùng Mai Tử trở về nhà Mai Tử nương ăn cơm, sau đó hắn
liền xuất phát ra ngoài núi đem lừa dắt trở về. Mai Tử nương đau lòng hắn vất
vả như thế, khuyên bảo: "Mới trở về có nửa ngày, sao lại đi ra ngoài tiếp,
ngày mai đi cũng không trễ mà."
Tiêu
Kinh Sơn lại chỉ chỉ Mai Tử, trêu ghẹo nói: "Nàng rất đau lòng con lừa,
chậm một ngày trong lòng liền bức rức đấy."
Mai Tử
nhịn cười không được, nhớ tới trong nhà có thêm con ngựa, liền nói: "Co