Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

n

ngựa này để trong chuồng lừa trước đi, sau này cùng con lừa của chúng ta làm

bạn."

Tiêu

Kinh Sơn đi ra ngoài rồi, Mai Tử giúp mẹ thu thập bát đũa, một mình không có

chuyện gì làm liền lắc lư đi về nhà mình.

Nàng

nhìn cây liễu phía ngoài bờ tường, nhớ tới tình cảnh thê lương trước kia ngày

nào cũng bẻ một nhánh liễu cắm lên chờ Tiêu Kinh Sơn mà không nhịn được thở

dài. Thời gian đó, Mai Tử cố chấp hi vọng Tiêu Kinh Sơn trở về, nhất định muốn

hắn nhìn thấy cành liễu đón gió bay phấp phới, nhất định phải cho biết hắn, nàng

đang đợi hắn. Ai ngờ, sau này Mai Tử không muốn đợi nữa, nàng muốn tự đi tìm

hắn, cứ thế bây giờ ngược lại hai người cùng nhau trở về .

Mai Tử

cúi đầu cười nghĩ, chợt ánh mắt của nàng rơi vào một mảng bên góc tường, trong

đống cành liễu khô có cái gì đó giống như một mầm xanh.

Nàng

cẩn thận cúi lưng xuống, vén những cành khô kia ra, quả nhiên phát hiện chỗ đó

có một mầm cây, mầm này vì chôn dưới cành khô nên chắc là thiếu ánh sáng, vậy

nên chưa lớn được.

Trong

lòng Mai Tử động một cái, nàng rõ ràng bẻ một cành liễu, cầm trong tay, quả

nhiên là xanh biếc, lay một cái, cũng xem như đón gió bay phấp phới.

Tiêu

Kinh Sơn đi nửa ngày, lúc trở về trời đã gần tối. Lúc này đã có nhà trong thôn

nổi lên khói bếp mềm mại bay, hắn dắt lừa vội vàng đi về nhà, thỉnh thoảng gặp

vài người làm nông vác cuốc từ ruộng về nhà thì chào hỏi một tiếng.

Hắn đi

thong thả, cuối cùng khi tới nhà thì xa xa đã thấy Mai Tử đang đứng ở cửa chờ

hắn.

Hôm nay

gió thu đã thổi, khí trời đã chuyển lạnh, Tiêu Kinh Sơn thấy Mai Tử cứ như vậy

đứng đón gió, đang muốn kêu nàng nhanh nhanh tiến vào nhà thì chợt thấy cành

liễu xanh trong tay nàng. Nàng cười quơ quơ nó nói: "Chàng trở về rồi! Ta

vẫn đang đợi chàng ở đây!"

Lúc đầu

Tiêu Kinh Sơn không có phản ứng gì, sau này thấy Mai Tử không cười nữa, trong

tay cầm lấy cành liễu nghiêm túc nói: "Ta vốn muốn đợi chàng cả đời

đó."

Tiêu

Kinh Sơn ngây người, hắn chợt nhớ lá thư mình lưu lại lúc rời khỏi.

Hắn đem

nàng ném ở nhà, cho nàng biết nàng có thể tái giá.

Lúc hắn

bày tỏ câu nói đó, hắn thật sự hi vọng nàng tái giá sao? Hay phải nói đó là một

cách thử độc ác?

Tiêu

Kinh Sơn biết mình có một ngày rốt cuộc sẽ trở về đây, nhưng hắn không phải là

không thấp thỏm bất an, hắn không phải là không sợ lúc trở về, cô nương thanh

thuần có nụ cười trong sáng đã không còn ở đây chờ hắn nữa. Hắn không phải là

không sợ lúc đi vào nhà thấy lò bếp lạnh như băng cùng phòng trống không người.

Cho nên

hắn nói, nếu đầu tường còn có một cành liễu màu xanh, hắn liền nàng đang đợi mình.

Tiêu

Kinh Sơn nhìn cành liễu xanh biếc trong tay Mai Tử, chợt trước mắt có chút mơ

hồ, kỳ thật hắn đã sớm biết, bất luận hắn đi tới đâu, bất luận lúc nào hắn trở

về, nữ nhân kia vẫn sẽ chờ hắn.

Bởi vì

nữ nhân đó là Mai Tử của hắn.

Hắn

chợt nhắm mắt lại.

Hắn là

nam nhi, mắt của hắn không dễ dàng rơi lệ, cho nên hắn dùng lực nhắm mắt.

Gió thu

tiêu điều thổi qua khuôn mặt kiên nghị của Tiêu Kinh Sơn, thổi qua tiểu sơn

thôn bình tĩnh an tường, thổi qua dãy núi lớn liên miên không dứt, cũng thổi

qua thiên hạ động đãng không thôi này.

Ngay

lúc này, ở vùng tây bắc lạnh khủng khiếp xa xôi, một người trẻ tuổi diện mạo

tuấn tú lãnh đạm đang đem một tấm chăn tồi tàn đắp lên thân một lão nhân đầu

tóc hoa râm tứ chi tàn tạ. Ở trong một mật thất an tĩnh nhã trí, một lão nhân

đôi mắt thâm trầm đang ngồi đối diện bản đồ thiên hạ mà nhíu mày trầm tư. Ở thư

phòng hoàng gia, một nam nhân mặc long bào đang cầm quyển tấu chương mà nhăn

mày. Ở cung điện tịch mịch cuối thu, một nữ nhân toàn thân váy đỏ cũ kỹ đang

cúi đầu buông xuống một tiếng thở dài. Ở trong doanh phòng nơi biên giới, một

đám người từng làm cướp đường đang thu thập hành lý của mình. Ở nơi phủ đệ uy

nghiêm, một nam nhân râu ria xuề xòa đang đem ngân lượng mình tích tụ nhiều năm

bỏ vào rương. Trong bóng chiều tà chiếu lên tường thành, một tướng quân khoác

lên chiến giáp đang xuyên qua kinh thành, cung điện nhìn về phía xa xa.

Giống

như xuyên qua một tầng một tầng mê vụ, Tiêu Kinh Sơn lần nữa mở mắt, trong mông

lung hắn vẫn nhìn thấy bóng dáng nữ nhân kia.

Bên môi

nữ nhân mang theo một nụ cười nhẹ hạnh phúc, trong tay cầm lấy cành liễu xanh

đứng ở trước cổng nhà hắn.

Tiêu

Kinh Sơn nắm chặt dây cương trong tay, dắt lấy lừa, hướng tới nữ nhân của hắn.

--------

Hoàn chính văn---------

Lời của

tác giả: Chính văn đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã đi cùng tiểu nương tử

một đoạn đường dài, cảm ơn các bạn đã vẫy hoa, cảm ơn các bạn đã nổ pháo, hơn

nữa càng cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này. Không có các bạn, tôi sẽ không

có nghị lực để kiên trì tới cùng.

Lời của

dịch giả : Mình cũng không có gì nhiều để nói, những lời của tác giả cũng

chính là suy nghĩ của mình, cảm ơn các bạn nhiều nhiều :D

Sau đây

là phần phiên ngoại, nó cũng tiếp tục mạch văn thường ngày nên mình đánh số

chương tiếp tục luôn. ^^~



Đông đi

xuân đến, bụng Mai Tử càng ngày càng lớn.

Vương

bà phía bắc thôn đã đỡ


XtGem Forum catalog