
g mà bây giờ ——"
Giọng
nói của hắn càng trầm thấp: "Bây giờ, ta biết rõ là ta yêu nàng."
Ta biết
rõ là ta yêu nàng, thanh âm trầm thấp của hắn vẫn một mực vang vọng bên tai
nàng, cứ thế lúc được nâng lên ngựa nàng vẫn như cũ bị vây trong u mê.
Tay
phải không dám dùng sức của Tiêu Kinh Sơn đặt ở bên eo nàng bảo hộ thân thể của
nàng, bàn tay khác thì dắt lấy dây cương điều khiển ngựa đi về phía trước. Đi
được một lúc lâu sau, cuối cùng trong lòng Mai Tử cũng tiếp thu được, vui mừng
chấn kinh thậm chí còn có chút không dám tin lan tràn mà đến.
Lồng
ngực phát ra sức nóng phía sau nàng, hơi thở dốc âm ấm ở ngay trên đầu nàng, nàng
từ má đến cổ đều nóng bỏng, nhưng trên môi lại không tự chủ vẽ lên một đường
cong hạnh phúc.
Kể từ
khi nói ra câu kia, Tiêu Kinh Sơn vẫn không nói thêm cái gì, rất trầm mặc. Mai
Tử không nhịn được suy đoán trong lòng, hắn đây là thế nào, sao không nói lời
nào nữa?
Mai Tử
cúi đầu nhìn trộm liếc nhìn về phía sau nhưng chỉ thấy hắn duỗi cánh tay rắn
chắc lại đây.
Tiêu
Kinh Sơn cảm thấy động tác của nàng, cho là nàng ngồi không được thoải mái,
dùng tay phải hơi đỡ lấy nàng xích xích vào trong.
Mai Tử
cúi đầu nhẹ giọng nói: "Ta không sao."
Tiêu
Kinh Sơn thô ách "À" một tiếng, tay phải vẫn hơi dùng sức đem nàng
kéo chặt vào trong lòng mình, hai đùi ép một cái lên bụng ngựa, ngựa liền bước
nhanh hơn.
Trong
lòng Mai Tử càng nói thầm, kể từ khi hắn nói câu kia, cả người cũng bắt đầu
cứng ngắc, đây là thế nào?
Nhưng
nàng chợt nhớ tới câu cuối hắn nói với mình, mình cũng chưa có nói thêm cái gì,
chẳng lẽ hắn vì chuyện này mà không vui?
Mai Tử
lại nghĩ tới chuyện ngày xưa, nam nhân nhìn có vẻ khoan khoái đại độ này vậy mà
cũng ăn dấm chua của A Mang. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này hoàn toàn có
khả năng, thế là nàng cảm thấy mình cũng nên nói chút gì đó. Nhưng nàng phải
bày tỏ thẳng thắn thì thật sự có chút không nói nên lời, chần chừ một lúc sau
cuối cùng nảy ra một câu: "Vừa rồi chàng nói, ta cũng nghĩ vậy."
Nàng
bày tỏ lời này, cho rằng hắn cũng nên có chút phản ứng , ai dè đợi một lúc sau
cũng chẳng thấy hồi âm, thế là nhịn không được tò mò quay đầu nhìn xem.
Này vừa
nhìn, ngược lại sửng sốt, chỉ thấy khuôn mặt kiên quyết của hắn vậy mà hiện lên
đỏ hồng khả nghi.
Tiêu
Kinh Sơn thấy Mai Tử chợt quay đầu lại nhìn, trên mặt có chút ngượng ngùng,
nhất thời lên tiếng hỏi: "Ta nói gì?"
Mai Tử
càng thêm sửng sốt, đánh giá màu đỏ đỏ trên mặt hắn, lạ lùng nói: "Thì ra
chàng cũng sẽ đỏ mặt!"
Sau đó
ngựa dừng lại, Tiêu Kinh Sơn cúi đầu nhìn kỹ Mai Tử đang kinh ngạc nhìn chằm
chằm mình, chợt nhíu mày một chút rồi cúi đầu xuống.
Mai Tử
"Ưm" một tiếng, căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng gì, môi lưỡi đã
bị nhiệt năng xâm nhập, cái ót cũng bị một bàn tay to có lực nâng lên.
Thở
dốc lăng loạn dồn dập quanh quẩn bên tai, môi lưỡi sôi sục ẩm ướt dây dưa
lan tràn, nhất thời Mai Tử có chút choáng váng.
Không
phải chưa từng thân qua, chẳng qua là chưa từng có nhiệt độ như vậy, cũng chưa
từng cảm thấy môi lưỡi nam nhân này lại vội vàng như thế.
Một
khắc này, dường như Thanh Sơn Bích Thủy chỗ xa không còn tồn tại, dường như
dưới bầu trời nhân gian chỉ còn lại hắn cùng nàng.
Cũng
không biết qua bao lâu, con ngựa phía dưới bọn họ cuối cùng có chút không kiên
nhẫn động động chân, điều này làm Mai Tử giật mình tỉnh lại, miệng bị chận phát
ra tiếng "Ưm ưm", con ngươi mọng nước mê mang cũng hiện ra tia e
thẹn.
Cuối
cùng Tiêu Kinh Sơn còn chưa thỏa mãn rời khỏi nàng, rời khỏi nàng liền thấy
trên môi hồng đẹp mềm nhuận của nàng có chút ẩm ướt, e sợ khi tiến vào thôn có
người nhìn thấy nên đưa tay giúp nàng lau lau.
Lúc này
mặc dù bị hôn mặt đầy lửa nóng, nhưng Mai Tử vẫn như cũ không quên nam nhân
trước mặt nàng đỏ mặt, con ngươi to tròn mở ra xem xét thần sắc của hắn.
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng như vậy, không nhịn được cười nhẹ ra tiếng: "Nhìn cái
gì đấy?"
Mai Tử
mở trừng hai mắt: "Ta muốn nhìn xem vừa rồi là ai đỏ mặt."
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu ở bên tai nàng khẳng định nói: "Nàng nhìn lầm rồi."
Mai Tử
lắc đầu: "Không có, ta không có nhìn lầm, vừa rồi có nam nhân đỏ
mặt."
Tiêu
Kinh Sơn lại không đoái hoài đến điều nàng nói, đem nàng lần nữa chỉnh lại,
chuyển động dây cương cho ngựa tiếp tục đi lên phía trước. Móng ngựa « cộc
cộc » vang lên, trong lòng Mai Tử càng nghĩ càng thấy có thể.
Cuối
cùng nàng cho ra một kết luận: "Thì ra chàng cũng sẽ xấu hổ a!"
Tiêu
Kinh Sơn trả lời nàng là một tiếng "Hừ" ý vị không rõ.
Mai Tử
cảm thấy hắn hiển nhiên không thừa nhận, lớn tiếng kháng nghị nói: "Còn
không thừa nhận, vừa rồi chàng chính là ngượng ngùng, nhất định là bởi vì
——" nàng nói đến đây, chợt không nói nổi nữa.
Tiêu
Kinh Sơn giống như bắt được lời của nàng, nhíu mày phản hỏi: "Bởi vì cái
gì?"
Mặt Mai
Tử phát nóng, nhưng vẫn lấy dũng khí lớn tiếng nói: "Là bởi vì chàng nói
với ta như vậy nên mới đỏ mặt, nhất định là thế."
Tiêu
Kinh Sơn nghe nàng nói như thế, bỗng nhiên không lên tiếng nữa.
Mai Tử
lần này xem như n