
trà, vừa
tự mình rửa tay xuống bếp làm
cơm.
Nửa năm
không gặp, A Thu ngược lại hiểu chuyện hơn nhiều, nghe lời cầm lấy bình trà rót
nước. Tiêu Kinh Sơn vội vàng qua đây tiếp lấy, A Thu lại cố tình không cho:
"Tỷ phu, việc này đệ đã sớm làm quen rồi, đệ làm là được."
Mai Tử
thấy đệ đệ như vậy, mím môi cười nói: "Nó thật sự lớn rồi, để nó làm đi
thôi."
Tiêu
Kinh Sơn cười theo: "Ừ, hiểu chuyện hơn nhiều."
Mai Tử
nương làm vài món ăn cho bọn họ lấp bụng, người một nhà vui vui mừng mừng ăn
cơm. Mai Tử nương hứng thú gắp thức ăn cho Mai Tử, cứ thế Mai Tử cũng ăn được
rất nhiều.
Buổi
tối, Tiêu Kinh Sơn nói muốn trở về nhà ngủ, nhưng Mai Tử nương nói: "Nhà
các con nửa năm nay không có người ở, tuy ta thường xuyên qua bên đó quét tước,
nhưng rốt cuộc giường lạnh lò lạnh không hơi người, tối nay ngủ ở bên này
đi."
Mai Tử
nghe vậy cũng có chút sửng sốt, thật ra nhà Mai Tử chỉ có một cái giường lớn,
trước kia Mai Tử về nhà mẹ đẻ có thể cùng mẹ, A Thu ngủ trên giường lớn, nhưng
bây giờ có thêm Tiêu Kinh Sơn thì lại bất tiện .
Mai Tử
nương lại cười nói: "Trong phòng A Thu có một cái giường nhỏ, bây giờ chịu
khó một chút, Kinh Sơn cùng A Thu ngủ ở đó một đêm."
Mai Tử
thấy như vậy thật quá uất ức cho Tiêu Kinh Sơn, nên biết trước kia thì không
sao, bây giờ đi một chuyến ra ngoài, nàng biết nam nhân này từng là thân phận
gì dạng người gì. Để một Đại tướng quân từng uy danh hiển hách chạy đến giường
nhỏ ngủ cùng một đứa bé, thật sự có chút không nỡ.
Tiêu
Kinh Sơn lại không để ý: "Nhà chúng ta bên kia lâu rồi không ai ở, nên về
dọn dẹp một chút, bây giờ nàng mang thai không tiện lắm, tối nay cứ ngủ bên
này. Với lại như vậy cũng có thể bồi mẹ."
Câu nói
cuối cùng của Tiêu Kinh Sơn coi như là nói trúng tâm ý Mai Tử nương. Mặt bà
tràn đầy ý cười chân chất nhìn Tiêu Kinh Sơn: "Kinh Sơn người này rốt cuộc
không giống với người khác, làm việc luôn luôn chu toàn."
Mai Tử
thấy vậy cũng cười: "Tốt lắm, tối nay chúng ta liền ở đây."
Buổi
tối Mai Tử cùng Mai Tử nương ngủ cùng nhau, mẹ con hai người nằm trong chăn nói
rất lâu, đều là Mai Tử nương nói chuyện trong nhà, hỏi chuyện Mai Tử đi ra
ngoài. Mai Tử không muốn để mẹ lo lắng nên chỉ nói tìm được Tiêu Kinh Sơn, sau
đó trận chiến ngừng, hai người trở về đây. Cái gì hoàng thượng hoàng hậu, việc
này nếu nói ra có khi đem Mai Tử nương dọa chết a, vẫn không nên nói thì tốt
hơn. Mẹ con hai người cứ như thế nói chút lời nhàn, sau đó Mai Tử nương lo lắng
Mai Tử hôm nay đi đườnh mệt mỏi, sợ thân thể nàng chịu không nổi mới thúc giục
nàng nhanh nhanh đi nghỉ.
Giường
đất cùng tường cũ trong nhà phát tán ra một loại ấm áp cùng thân thiết khó nói,
mà cái chăn được mẹ phơi nắng cũng cực kỳ mềm mại ấm áp. Mai Tử rời khỏi rất
lâu, thật vất vả mới về đến nhà, tâm rất bình yên, bên môi còn mang theo nụ
cười nhu hòa, nghĩ đến những ngày sau này, nàng cũng từ từ đi ngủ.
Ngày
hôm sau tỉnh lại, người một nhà ăn cơm sáng trước, Mai Tử nương liền hỏi chuyện
sau này Tiêu Kinh Sơn tính toán thế nào.
Tiêu
Kinh Sơn buông chén đũa xuống, trầm thấp cười nói: "Sau này từ từ hãy
tính, bây giờ quét tước dọn nhà trước đã, để Mai Tử nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ đi
ra ngoài núi dắt lừa trở về."
Mai Tử
nương suy nghĩ một chút thấy cũng đúng: "Vậy nhanh nhanh lên, ăn cơm xong
rồi ta dẫn A Thu cùng qua đó giúp dọn dẹp."
Ăn cơm
xong, Mai Tử nương dọn dẹp bát đũa, Tiêu Kinh Sơn dẫn Mai Tử về nhà mình trước.
Dọc
theo đường đi gặp phải một số người quen trong thôn cũng nhiệt lạc chào hỏi,
những người đó cũng hỏi Tiêu Kinh Sơn cùng Mai Tử chuyện bên ngoài. Tiêu Kinh
Sơn liền nói ở bên ngoài giúp đánh trận một phen, sau này thiên hạ thái bình
rồi liền trở về. Người trong thôn cũng không suy nghĩ nhiều, bọn họ không biết
tình cảnh bên ngoài, đương nhiên cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ chúc mừng hai
người dưới binh đao loạn mã vẫn bình an trở về là được rồi. Họ cũng nói phải
tổ chức tiệc mừng uống rượu họp mặt với mọi người. Tiêu Kinh Sơn dĩ nhiên là
đồng ý, sảng lãng nói sắp xếp xong sẽ mời mọi người lại đây.
Tiêu
Kinh Sơn cùng Mai Tử đi tới cửa nhà, chỉ thấy trong sân còn coi là chỉnh tề.
Bên ngoài tường có một cây liễu dài rũ xuống gần chạm đất, đây là cây liễu
trước kia Mai Tử cắm vào. Mà trong sân cũng có một đàn gà đi lại, tìm tìm bới
bới cái gì. Mai Tử vừa thấy liền cười: "Bầy gà này nhìn rất tự tại, xem ra
mẹ nuôi chúng rất khá."
Tiêu
Kinh Sơn đẩy cửa lớn ra, dẫn Mai Tử đi vào bên trong, cười nói: "Cũng chỉ
nửa năm mà thôi, giống như đã rời khỏi rất lâu rồi vậy."
Hai
người tiến vào phòng, trong phòng cũng coi là sạch, chỉ là quá lâu không ai ở
nên rốt cuộc vẫn thiếu hơi người. Tiêu Kinh Sơn tìm một cái ghế gỗ cho Mai Tử
ngồi xuống, mình liền bắt đầu mở rương dọn dẹp đệm chăn, lại đi ra ngoài lấy
một cái thùng đi gánh nước tính về lau trong ngoài phòng.
Mai Tử
không muốn ngồi ở đây nhìn, liền đi ra ngoài xem phòng bếp cùng phòng bên một
chút. Cái lò trong bếp phủ một tầng bụi bặm, chắc Mai Tử nương không có công
sức dọn dẹp nơi