
àng có em bé, hắn mỗi đêm đều ôm nàng nhưng căn bản không dám động vào nàng.
Có lúc Mai Tử cũng có chút không đành lòng, bởi vì thân thể mềm mại của mình rõ
ràng có thể cảm nhận được cái kia cứng rắn đến lợi hại, nhưng hắn dứt khoát
nhịn xuống, điều chỉnh hơi thở áp xuống xúc động.
Sau đó
Mai Tử cũng rất mâu thuẫn, một mặt không nhịn được muốn chọc hắn, thế là cố ý
chui ra chui vào trong lòng hắn. Nhưng trêu chọc xong nghe thấy hắn nặng nề thở
dốc thì lại bắt đầu đau lòng, nghĩ làm nam nhân cũng không dễ dàng chút nào,
thế là liền lấy tay nhỏ bé vỗ vỗ lưng hắn an ủi nói: "Không sao, ta không
chọc chàng nữa."
Tiêu
Kinh Sơn thật là dở khóc dở cười, chỉ có thể thở gấp thô khí cắn răng cắn
lợi ở bên tai nàng nói:
"Nàng cứ chờ tới. . . . . ."
Chờ tới
cái gì, hắn lại không nói.
Con
ngựa kia một đường theo bọn họ trở về, ngay từ lúc lên đường nó đã được Tiêu
Kinh Sơn dạy bảo phải ngoan ngoãn rồi. Bây giờ con ngựa bình sinh lần đầu tiên
được leo núi, mặc dù có chút hưng phấn nhưng lại rất nghe lời, Tiêu Kinh Sơn
kêu nó dừng nó cũng không dám đi.
Trong
lòng Mai Tử vốn còn chứa một tia lo lắng, sợ đi đường núi va chạm không tốt cho
đứa bé, nhưng bây giờ con ngựa ôn thuận như thế, bàn tay Tiêu Kinh Sơn có lực
như thế, lồng ngực Tiêu Kinh Sơn khoan dày như thế, thế là tất cả lo lắng cũng
theo mây trôi đi.
Một
đường đi về, ngược lại không gặp nhiều người lắm, thế là Mai Tử càng thêm tò
mò, không biết trong thôn bây giờ đã thành cái dạng gì rồi? Mẹ bây giờ đang làm
cái gì?
Hai
người một ngựa, đi được nửa ngày thì Tiêu Kinh Sơn nhìn sắc trời còn sớm, lại
thấy gần đó có tảng đá sạch sẽ dưới cây cổ thụ, liền đề nghị: "Ngừng lại
đi, thuận tiện ăn chút gì đó."
Mai Tử
một lòng muốn về nhà, làm sao muốn dừng lại, nghe thấy hắn nói thế thì lắc
đầu nói: "Ta không mệt, cũng không đói ."
Tiêu
Kinh Sơn duỗi tay đến eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nhô ra một chút, cười nói:
"Nàng không mệt nhưng con chúng ta sẽ mệt, bây giờ mặc dù nó còn nhỏ,
nhưng cũng muốn ăn chút gì đó a!"
Tiêu
Kinh Sơn nói thế ngược lại nhắc nhở Mai Tử, nàng ngượng ngùng mím môi cười:
"Trong lòng chỉ nghĩ đến về nhà, ngược lại đem nó quên mất! Chúng ta nghỉ
ngơi đi."
Tiêu
Kinh Sơn xuống ngựa trước, sau đó mới cẩn thận đem Mai Tử ôm xuống. Mai Tử đứng
lại, nhìn chung quanh một chút, hì hì khẽ cười một tiếng: "Chàng xem phong
cảnh nơi này đi, rất quen thuộc a!"
Tiêu
Kinh Sơn đang cong lưng cầm bộ quần áo sạch trong bọc trải lên tảng đá, lúc này
nghe nói thì cười cười: "Không chỉ có phong cảnh quen mắt, nàng xem, ngay
cả khối đá kia nhìn cũng rất quen mắt."
Mai Tử
cúi đầu nhìn, suy nghĩ một chút, vui mừng kêu lên: "Ta nhớ rồi! Lần đầu
tiên chúng ta ra ngoài núi, chính là ngồi ở trên khối đá này nghỉ ngơi a."
Nàng
nhớ tới không khỏi có chút cảm khái: "Ta nhớ rõ ràng, lúc đó lần đầu ta đi
xa nhà, chân nổi bọc nước, buổi tối về nhà đau vô cùng."
Tiêu
Kinh Sơn đỡ lấy nàng ngồi trên quần áo được trải trên đá: "Đúng vậy, lúc
đó sao nàng ngây ngốc như thế, đau chân thế mà cũng không lên tiếng, cứ nhẫn
nhịn."
Mai Tử
nhớ tới dáng vẻ mình khi đó, thật sự là tiểu nương tử mới vào cửa mọi việc đều
thấp thỏm lo sợ, không nhịn được cười: "Thật vất vả ta mới được ra khỏi
núi nha, lại đi cùng chàng xa lạ, e sợ liên lụy chàng, chọc chàng không vui,
đâu dám nói cái gì!"
Tiêu
Kinh Sơn vừa lấy nước cùng điểm tâm mua ở dưới trấn trong bọc hành lý, vừa cười
vừa nói: "Nàng gả cho ta thì chúng ta chính là vợ chồng, lúc đó nàng thật
sự quá xa lạ, đau cũng không dám nói, sợ hãi đến thế."
Mai Tử
nhớ tới tình cảnh lúc mình mới gả cho hắn, không nhịn được khẽ cười, cười xong
lại trách hắn nói: "Lúc đó ta đâu quen chàng, đâu dám nói cái gì! Chuyện
này có trách thì phải trách chàng nhìn quá dọa người, làm người ta nhìn thấy
thì sợ không dám nói chuyện."
Tiêu Kinh
Sơn nhìn nàng một cái: "Ta nhìn rất dọa người sao?"
Mai Tử
nhịn cười không được, lắc đầu nói: "Chàng nhìn kỳ thật cũng không dọa
người, chỉ là lời đồn về chàng rất dọa người. Chàng xem, trên người có một vết
sẹo rất đáng sợ, lại từ bên ngoài trở về, không biết ở bên ngoài có làm chuyện
gì xấu không, mọi người không phải đều đoán chàng từng làm cướp sao! Lúc đó trừ
việc làm ruộng cái gì ta cũng không hiểu, đời này cũng chỉ thấy qua mấy người
trong thôn mà thôi, ta thấy chàng như vậy đương nhiên sợ á."
Tiêu
Kinh Sơn suy nghĩ một chút thấy cũng đúng: "Khó được nàng lại dám gả cho
ta."
Mai Tử
nhớ tới quá khứ, cũng không nhịn được thở dài: "Khi ấy thật không nghĩ
nhiều vậy, thầm nghĩ gả liền gả, dù sao so với chết thì tốt hơn."
Nàng
bật cười, con ngươi rất cảm kích: "Bây giờ ta thấy ta thật may mắn, lúc đó
may mà làm chuyện ngu ngốc mới gặp được chàng."
Tiêu
Kinh Sơn cũng dần dần thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn kỹ Mai Tử bên cạnh, thật
lâu sau đó mới trầm thấp nói: "Ta cũng rất may mắn."
Mai Tử
thấy hắn không nói gì nữa thì tò mò nhìn hắn: "Chàng may mắn cái gì?"
Tiêu
Kinh Sơn cười, ánh mắt chuyển hướng xa xa, đầu xa là núi vào thu chìm t