
iên, hướng hoàng hậu của mình ôn nhu nói:
"Yên nhi, bây giờ xem ra là nàng thất lễ." Hắn nói lạnh nhạt lại
thong dong, không cho phép biện bác.
Trên
mặt hoàng hậu vốn mang theo một tia lãnh đạm cùng nụ cười chế nhạo, bây giờ
nghe lời này, nụ cười ấy càng đậm thêm, nghiêm túc liếc nhìn hoàng thượng, khép
hờ mắt nói: "Hoàng thượng nói đúng, bây giờ ngược lại là bản cung không
đúng rồi."
Nói
xong lời này, hoàng hậu chuyển mắt nhìn về phía Mai Tử, chỉ thấy Mai Tử đang
cúi đầu cắn môi, con ngươi lộ ý không biết làm sao.
Hoàng
hậu trang trọng khẽ cúi người, lên tiếng nói: "Tẩu Phu Nhân."
Mai Tử
thấy hoàng hậu thực sự gọi mình như vậy, dĩ nhiên là vạn lần không chịu nổi,
vội vàng lắc đầu xua tay: "Không cần, thực sự không cần, ta làm sao có thể
nhận a!" Vừa nói nàng vừa đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Tiêu Kinh Sơn,
tình cảnh này, thật sự làm nàng không có cách ứng phó .
Nhưng
Tiêu Kinh Sơn lại chỉ lãnh đạm liếc hoàng hậu đang khom người làm lễ một cái,
cũng không có chút ý muốn ngăn lại.
Mai Tử
lạ lùng phát hiện, ánh mắt Tiêu Kinh Sơn mang theo lãnh đạm, thậm chí còn có
một vài tia chán ghét không thể thấy.
Thật ra
ánh mắt Tiêu Kinh Sơn luôn luôn vô cùng ôn nhu, cho dù trong lòng hắn không
thích người ta thì cùng lắm cũng chỉ lãnh đạm cười nhạt một tiếng mà thôi.
Trong
lòng Mai Tử nghi ngờ càng sâu, nhưng lúc này đối mặt với hoàng hậu cao quý ưu
nhã khom người hành lễ với mình đối diện, nàng chẳng có tâm trí bận tâm cái
khác, chỉ có thể cuống quít khom người làm lễ theo, trong miệng liên thanh kêu
lên: "Thực sự không cần. . . . . ."
Lỗ Cảnh
An liếc nhìn hoàng thượng, ha ha cười nói: "Hoàng thượng đã nói, hôm nay
chúng ta chỉ luận tình huynh đệ! Được rồi, bây giờ tình huynh đệ cũng luận xong
rồi, nên làm lễ gì cũng đã làm rồi, không phải chúng ta còn có yến rượu nữa
hay sao, các người không đói nhưng ta lại rấy đói rất khát đây."
Hoàng
thượng nghe hắn nói như thế thì cười cười: "Nói đúng, bây giờ không còn
sớm, đi, cùng nhau dùng bữa, thuận tiện uống với nhau vài ly."
Minh
Châu công chúa vẫn núp ở một bên, lúc này thấy mọi người nói muốn đi uống rượu
thì nhịn không được chạy ra, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Hoàng huynh,
vậy ta thì sao?"
Hoàng
thượng liếc nàng một cái, nói: "Ai cho muội chạy loạn vậy? Trở về Tê Hà
cung của muội đi."
Hoàng
thượng quyền khuynh thiên hạ và thần tử cùng chung hoạn nạn ngày xưa uống vài
ly là chuyện vốn một chút quan hệ cũng không dính đến tiểu Mai Tử. Nhưng bây
giờ tiểu Mai Tử là Tẩu Phu Nhân trong miệng hoàng thượng cùng hoàng hậu thì
đương nhiên không tránh được phải đi theo.
Mai Tử
sẽ không uống rượu, Tiêu Kinh Sơn đương nhiên cũng sẽ không để nàng uống nhiều,
chỉ phái người mang cho nàng chút rượu ngọt đặc chế trong cung, nàng uống cũng
được, không uống cũng không sao.
Trong
lòng Mai Tử vẫn mang nghi ngờ như cũ, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía hoàng hậu.
Hoàng hậu lại không nhìn Mai Tử một cái nào, cũng không nhìn Tiêu Kinh Sơn,
nàng luôn rủ mắt xuống, dáng vẻ không muốn nói chuyện.
Rượu
quá ba tuần, hoàng hậu liền đứng dậy hướng hoàng thượng cùng các vị ở đó cáo
từ, nói thân thể có chút không khỏe.
Lỗ Cảnh
An vội vã nói hoàng hậu phải bảo trọng phượng thể, hắn nói rất trung thành
thành khẩn. Hoàng hậu nhìn hắn cười nhạt: "Không phiền Lỗ tướng quân quan
tâm." Nói xong nàng nhẹ nhàng đi.
Hoàng
hậu rời khỏi, Mai Tử càng cảm thấy không được tự nhiên, mấy nam nhân ở đây nói
những chuyện mà nàng nghe không hiểu, hơn nữa nàng cũng cảm thấy mình không hợp
với cảnh như vậy.
Chính
là trước kia ở thôn Bích Thủy, lúc mấy nam nhân trong thôn bọn họ tới mừng nhà
mới uống rượu ăn cơm với nhau, nữ nhân đều không lên bàn, chỉ ở trong bếp bận
rộn mà thôi. Nhưng bây giờ chẳng những Mai Tử cùng nam nhân ngồi với nhau, nàng
thế mà còn ngồi với những người có thể nói là có quyền lực nhất thiên hạ, đương
nhiên Mai Tử không được tự nhiên.
Lúc
nàng không biết làm thế nào cho phải thì Tiêu Kinh Sơn thuận tay cầm đôi đũa
thay nàng gắp vài món, ôn nhu nói: "Nàng ăn chút gì đã đi."
Mai Tử
gật gật đầu, cũng vội vã cầm đũa lên.
Lúc đũa
vào tay, nàng phát hiện cảm giác có chút kỳ quái, đó không phải là cảm giác lúc
bình thường. Nàng nhịn không được cầm lại nhìn nhìn, chỉ thấy chiếc đũa này một
thân nõn nà, toát ra tia sáng ngà.
Tiêu
Kinh Sơn biết nàng tò mò, giải thích nói: "Đây làm bằng ngà voi."
Mai Tử
nghe vậy hiểu ra, trước kia nàng từng đọc sách, trong đó nhắc tới ngà voi, nàng
biết thứ đó rất quý . Lập tức nàng không nhịn được nhỏ giọng cảm thán:
"Hoàng cung quả nhiên không giống với ở nhà, ngay cả đũa cũng làm bằng ngà
voi, không giống đũa trúc chúng ta hay dùng."
Giọng
nói nàng không lớn, nhưng lời này căn bản mọi người trong bàn đều nghe thấy.
Những
cung nữ thái giám hầu hạ một bên mặc dù trong lòng có chút dao động nhưng dĩ
nhiên không dám bày ra mặt. Lỗ Cảnh An lại vỗ tay cười nói: "Vị Tẩu Phu
Nhân này thật là một người thú vị! Nhưng nói vậy cũng đúng, những thứ dùng
trong cung đương nhiên phải khác vớ