Ring ring
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325825

Bình chọn: 9.5.00/10/582 lượt.

âm!"

Mai Tử

nghe vậy thì kinh hoảng nhìn Minh Châu công chúa, vội vã từ ghế con đứng dậy.

Vẻ mặt

hoàng hậu vẫn như trước rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Sao hắn lại đến

đây?"

Minh

Châu công chúa trực tiếp chạy ra cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài liền cười

kêu lên: "Hoàng huynh, Tiêu đại ca, Lỗ đại ca. A , thế mà còn có Hô Diên

đại ca, sao mọi người đều tới đây vậy?"

Mai Tử

nghe nói Tiêu Kinh Sơn cũng lại đây, nhất thời trong bụng an tâm hơn, đang muốn

đi ra thì liền thấy đoàn người bên ngoài đã theo thứ tự tiến vào. Đi đầu là một

người sắc mặt tuấn tú ôn hòa, trên người mặc long bào vàng óng, Mai Tử liền

hiểu đây là hoàng thượng.

Trái

phải hoàng thượng theo thứ tự là Lỗ Cảnh An và Tiêu Kinh Sơn. Bên cạnh Tiêu

Kinh Sơn là một nam nhân cao lớn tuấn suất, đây có lẽ là Hô Diên đại ca trong

miệng Minh Châu công chúa.

Mai Tử

trước đó đã học nghi lễ khi gặp hoàng thượng, nhưng lúc thật sự gặp mặt nàng

nhất thời có chút lúng túng, ánh mắt kinh hoảng không tự chủ được chuyển hướng

Tiêu Kinh Sơn.

Lúc này

Tiêu Kinh Sơn cũng vừa đúng nhìn về phía Mai Tử, bên môi hắn mang theo ý cười

nhạt, dường như an ủi nhìn nàng gật gật đầu.

Trong

lòng Mai Tử dễ chịu hơn nhiều, cắn môi hít sâu một cái, cuối cùng trấn định nhớ

lại nghi lễ gặp hoàng thượng đã học qua.

Ai dè

ánh mắt hoàng thượng đã sớm quan sát lại đây, nhìn thấy cô nương thanh thuần

nhỏ xinh trong núi trước mắt liền vui mừng, bên môi mang theo nụ cười ôn nhu

nói: "Đây là tẩu phu nhân đúng không?"

Mai Tử

thấy nhắc tới mình liền vội vàng tiến lên quỳ lạy.

Hoàng

thượng lại vội nói: "Chúng ta đã sớm nghe nói, bây giờ khó được mấy huynh

đệ đều tề tụ ở đây, tạm thời ném lại những Lễ Nghi quân thần kia đi, chỉ luận

tình huynh đệ thôi. Nói như thế, Tiêu đại ca hơn ta vài tuổi, ta nên hướng tẩu

tử làm lễ mới phải." Thế là vừa nói lời này, hắn vừa ôm lấy hai tay làm

lễ.

Mai Tử

dĩ nhiên bất luận như thế nào cũng muốn lạy, Minh Châu công chúa vội vã đem đỡ

nàng dậy, hư đốn cười nói: "Nếu hoàng huynh nói không cần, vậy dĩ nhiên là

không cần ."

Mai Tử

không biết có nên quỳ tiếp hay không, kìm lòng không được nhìn về phía Tiêu

Kinh Sơn nhờ giúp đỡ. Tiêu Kinh Sơn lại cười nhạt nói: "Nếu hoàng thượng

đã nói có thể miễn lễ, vậy thì không cần nữa." Vừa nói, hắn vừa chỉ vị

"Hô Diên đại ca" Mai Tử chưa từng gặp qua nói: "Lỗ huynh đệ nàng

đã gặp, nhưng vị này nàng lại chưa từng gặp. Hắn tên Hô Diên, là huynh đệ vào

sinh ra tử của ta ngày xưa, từ khi khai quốc tới nay vẫn thủ tại Nam Cương,

ngày trước mới hồi triều ."

Mai Tử

đứng lên vội vã hướng vị Hô Diên huynh đệ kia làm lễ. Vị Hô Diên huynh đệ đương

nhiên vội vã chắp tay miệng gọi tẩu tử, cất tay nhấc chân kính ý mười phần.

Hai bên

làm lễ hoàn tất, vừa nói muốn ngồi xuống thì ai dè hoàng hậu ở một bên chưa

từng nói gì lúc này chợt liếc Tiêu Kinh Sơn, dùng giọng nói khàn khàn lãnh đạm

hỏi: "Tiêu tướng quân vội vàng mang hoàng thượng lại chỗ bản cung như thế,

chẳng lẽ sợ bản cung ăn mất vị phu nhân này của ngươi hay sao?"

Mai Tử

thấy hoàng hậu mẹ mẹ thế mà chưa hỏi gì hoàng thượng đã trực tiếp vấn tội Tiêu

Kinh Sơn, tâm liền động, buông mắt xuống không nhịn được quét qua quét lại giữa

Tiêu Kinh Sơn và hoàng hậu.

Nàng

thấy Tiêu Kinh Sơn tao nhã cười, tiến lên cúi đầu, trịnh trọng nói: "Hoàng

hậu mẹ mẹ, mạt tướng không dám, chỉ sợ nàng ấy vụng về không hiểu sự đời, lại

càng không thông hiểu nghi lễ cung đình, nếu lúc nói chuyện có gì mạo phạm đến

hoàng hậu mẹ mẹ thì cứ xem như mạt tướng đắc tội là được."



Tiêu

Kinh Sơn rõ ràng là tự trách, lại có ý bảo hộ Mai Tử làm lòng nàng càng thêm

vững vàng, sau đó cúi đầu xuống không nói gì nữa.

Lúc này

Lỗ Cảnh An chợt "Ha ha" cười to, vừa cười vừa nói: "Mới nãy

hoàng thượng đã nói hôm nay chỉ luận tình huynh đệ, không đàm lễ quân thần, đã

vậy, hoàng hậu ở trước mặt chúng ta không còn là vị mẫu nghi thiên hạ nữa, mà

là Yên nhi cô nương thông minh cơ mẫn của chúng ta ngày xưa. Nếu đã như vậy,

lời Kinh Sơn vừa rồi rất không đúng, Yên nhi cô nương ngày xưa phải gọi huynh

một tiếng đại ca, Thái tử ngày xưa bây giờ là hoàng thượng vẫn gọi huynh một

tiếng đại ca như cũ. Vậy bất luận thế nào thì hoàng hậu cũng phải gọi Tẩu Phu

Nhân một tiếng tẩu tử."

Hắn nói

đến đây, nụ cười cũng không xê xích gì nhiều, chững chạc đàng hoàng nhìn mọi

người nói: "Tẩu tử ở trước mặt muội muội hoặc đệ muội thì có cái gì để

thất lễ hay không thất lễ đâu?"

Hô Diên

tướng quân ở một bên lúc này cũng cười theo, gật đầu nói: "Cảnh An nói vậy

rất đúng"

Mai Tử

nghe Lỗ Cảnh An nói vậy thấy lạ lùng, không nhịn được chớp mắt nhìn về phía Lỗ

Cảnh An, chỉ thấy dáng vẻ Lỗ Cảnh An chững chạc đàng hoàng đại nghĩa oai

nghiêm, giống như lời hắn đều là một lẽ phải trên đời này.



hoàng thượng nghe nói vậy thì lúc đầu là sửng sốt, sau đó lập tức cũng khẽ cười

theo, vỗ tay nói: "Ngày xưa lúc phụ vương còn sống đã từng nói Cảnh An dù

nhìn lỗ mãng nhưng lại rất có tài hùng biện, bây giờ xem ra quả nhiên là

thế."

Nói

xong hắn mang theo nụ cười thản nh