
ơn ta cho
ngủ nhờ, lại vừa hay trả một ân tình cho người khác."
Tiêu
Kinh Sơn trầm tư một chút, liền gật gật đầu nói: "Được, ta sẽ sai người
lấy một trăm lượng bạc cho ngươi, ngươi đi xuống trước đi."
Người
bán lừa nửa tin nửa ngờ, giống như e sợ Tiêu Kinh Sơn sẽ không bỏ ra trăm lượng
bạc nén, dù sao bạc không tới tay ngay thì sẽ không vui vẻ gì. Nhưng hắn thấy
Tiêu Kinh Sơn không giống như người nói dối nên liền nghi ngờ đi theo người làm
ra ngoài.
Cuối
cùng Lỗ Cảnh An nghẹn không ra, hỏi: "Cái vị công tử kia rốt cuộc là ai,
sao lại có thể có ý tưởng như vậy? Tâm tư người này thật là quanh co, còn nói
cái gì một đá chọi hai chim!"
Tiêu
Kinh Sơn cười nói: "Ngươi nhớ nam tử áo trắng lần trước tấn công chúng ta
ở Vân Châu không?"
Lỗ Cảnh
An suy nghĩ một chút, bất mãn nói: "Nhớ, người này gây không ít rắc rối
cho chúng ta a."
Tiêu
Kinh Sơn giải thích nói: "Hắn từng cầu ta ra mặt thay Bành vương gia, khi
ấy hoàng thượng đang phân vân không biết xử trí Bành vương gia như thế nào, ta
đã khuyên hoàng thượng giữ cho hắn một mạng."
Lỗ Cảnh
An cười lạnh: "Đúng vậy, giữ lại một mạng nhưng cũng đã trở thành người
tàn phế."
Tiêu
Kinh Sơn gật đầu nói: "Nếu như ta đoán không lầm, người này chính là nam
tử áo trắng kia, hắn cảm tạ ta vì Bành vương gia mà nói giúp. Con lừa này, ta
nhớ Mai Tử nói dọc đường đến kinh thành hắn từng xuất hiện, sợ rằng lúc đó con
lừa đã vào tay hắn rồi."
Hô Diên
vẫn yên lặng bên cạnh chợt lên tiếng nói: "Người này làm việc rất là kín
đáo, sợ là đã sớm dự mưu, chỉ là không biết lai lịch của hắn thế nào."
Tiêu
Kinh Sơn nhíu mày nói: "Bành vương gia bị hoàng thượng nghiêm hình đày đến
biên giới nơi cằn cỗi nghèo nàn, nghe nói trên đường vậy mà có một tùy tùng đi
theo, ta đã từng phái người đi điều tra tên tùy tùng kia nhưng lại không có
cách nào nghe ngóng được lai lịch tên họ."
Lỗ Cảnh
An và Hô Diên chưa từng nghe nói điều này nên đều nhăn mày một cái.
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu trầm tư nói: "Ta đoán, người này nhất định là có quan hệ
rất sâu với Bành vương gia, vì vậy không ngăn hành động của Bành vương gia, chỉ
có thể tận tâm bảo vệ."
Lỗ Cảnh
An gật gật đầu, nhưng chợt nhớ tới một chuyện: "Lần này hoàng thượng xử
trí Bành vương gia bọn ta không đồng ý lắm, mềm lòng như vậy không phải là hành
động một Thiên Tử nên có."
Tiêu
Kinh Sơn lại cười, nhàn nhạt nói: "Hoàng thượng đây là cố ý, hắn khoan
dung như vậy, nếu có thể tha cho Bành vương gia một mạng, đương nhiên hắn cũng
không rãnh đi đối phó với những người vốn không đáng đối phó kia."
Lỗ Cảnh
An lại có chút phẫn phẫn bất bình: "Vậy thì sao? Thiên hạ chưa ổn định,
lần này hắn làm vậy chỉ sợ không thể lâu dài! Hơn nữa trong hậu cung còn có một
Mạc Yên làm mưa làm gió ở đó."
Nói ra
lời này, Lỗ Cảnh An nhìn xung quanh một chút, thấy trừ hắn ra cùng hai huynh đệ
trong đại sảnh ra thì không còn người khác, không nhịn được bất mãn nhìn Tiêu
Kinh Sơn: "Nếu ngày đó huynh nghe theo lời khuyên bảo của chúng ta lên làm
đế thì huynh đệ bọn ta đâu có phiền não vì cục diện hôm nay như vậy!"
Tiêu
Kinh Sơn nhìn dáng vẻ tràn đầy oán trách của hắn mà nhướng mày cười nói:
"Ngươi cùng nàng không mưu mà hợp."
Lỗ Cảnh
An nghe vậy sửng sốt, một lúc sau mới xuất ra một câu nói: "Cái gì gọi là
khác đường cùng đường, ta là vì tương lai chúng ta, nàng là vì vị trí hoàng
hậu."
Nhưng
hắn nói xong lời này lại suy nghĩ một hồi, cảm thán nói: "Nhưng mà sự đời
thật khó liệu, nếu khi ấy huynh thực sự truất thái tử tự lập làm đế thì Mạc Yên
nhi không phải vẫn là hoàng hậu sao? Nàng làm hoàng hậu, ta không chịu
nổi!"
Hô Diên
ở một bên vẫn im lặng nghe, lúc này chợt chen miệng vào: "Lòng Kinh Sơn
không có giang sơn này, nói nhiều vô ích. Huống hồ nếu ngày ấy hắn thực sự nghe
ngươi khuyên bảo thì lúc này chỉ sợ hắn cùng vị Tẩu Phu Nhân tình đầu ý hợp bây
giờ không có duyên rồi."
Lỗ Cảnh
An gật mạnh đầu, chòm râu xuề xòa cũng động theo: "Không tệ, theo tính
tình của huynh, nếu khi ấy đồng ý cưới nữ nhân kia thì tất nhiên sẽ không nuốt
lời."
Tiêu
Kinh Sơn gật đầu cười nói: "Nói rất đúng, mọi người đâu đã vào đấy."
Lỗ Cảnh
An vẫn còn bất mãn: "Nhưng bây giờ mỗi ngày khi đi ngủ ta đều không thể
sống yên ổn a, kể từ khi hắn làm hoàng thượng, lại sủng hạnh nữ nhân kia, hắn
đều đã quên sạch tình huynh đệ nhiều năm của chúng ta."
Hô Diên
tướng quân gật đầu đồng ý, nhíu mày nói: "Từ khi nữ nhân kia lọt vào lòng
hắn, hắn đã bỏ rơi ngươi, cũng bỏ rơi ta."
Tiêu
Kinh Sơn cười khổ, con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ: "Có lẽ không
phải lúc đó, ta thấy ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ nhân kia, hắn đã
không còn là thái tử trong quá khứ chúng ta từng quen biết nữa rồi. Nếu lúc ấy
ta biết hắn chung tình với nữ nhân kia như vậy, bất luận như thế nào ta cũng
không có khả năng có nửa điểm liên quan tới nữ nhân kia."
Lỗ Cảnh
An xua xua tay: "Mà thôi, việc này không thể trách huynh, từ xưa đến nay
được điểu quên cung được chim quên ná chính là thiên cổ chí lý, hơn nữa huynh
đệ tốt cũng có khi ly t