
tử."
Hoàng
hậu nghe nàng nói như thế, bên môi nở nụ cười nhẹ nhu hòa nhưng cũng không nói
thêm gì.
Lúc
này, Minh Châu công chúa dẫn Mai Tử ngồi lên ghế con một bên. Mai Tử biết ở
trước mặt hoàng hậu không nên ngồi tùy tiện, nhưng Minh Châu công chúa nhất
định muốn nàng ngồi, cuối cùng hoàng hậu ở một bên cũng nói: "Ngồi đi,
cũng không có người ngoài."
Mai Tử
không còn cách nào đành ngồi xuống, nhưng tuy ngồi nàng vẫn cục xúc bất an.
Cung nữ
thái giám xung quanh tất cả đều cúi đầu hít thở nhẹ nhàng, phía trước là hoàng
hậu mẹ mẹ ung dung hoa quý làm người không dám nhìn, bên cạnh thì Minh Châu
công chúa phóng khoáng căn bản không hiểu được thần sắc của mọi người.
Mai Tử
chỉ đành phải cúi đầu, im lặng nghe, có hỏi thì sẽ đáp.
Hoàng
hậu ưu nhã thong dong thả ly trà trong tay xuống, khóe mắt Mai Tử lờ mờ có thể
thấy ngón tay nàng thon dài, trắng nõn dường như trong suốt, mà móng tay là sắc
đỏ chu sa, cơ hồ còn diễm lệ hơn cả quần áo của nàng.
Nàng
nhịn không được cúi đầu nhìn tay mình một chút, nàng vẫn cho là tay mình cũng
xem như đẹp. Lúc nhỏ khi phụ thân còn sống, trong nhà cũng có sơn móng tay màu
đỏ sắc phượng để Mai Tử cùng muội muội sơn. Màu đỏ sơn lên đầu ngón tay út
trắng noãn, mọi người thấy đều khen.
Nhưng
bây giờ nhìn thấy tay hoàng hậu trong lòng nàng lập tức hiểu, được dùng sơn màu
hoa phượng mà đã mừng đến sôi nổi chỉ có Mai Tử cùng Chu Đào nơi thâm sơn thôn
Bích Thủy mà thôi.
Bởi vì
các nàng không biết, ở bên ngoài núi lớn còn có một nơi phồn hoa như vậy.
Hoàng
hậu liếc nhìn Mai Tử, thấy nàng chỉ cúi đầu thở nhẹ ngồi ở đó liền cười hỏi:
"Thường ngày ngươi ở nhà hay làm gì vậy?"
Mai Tử
vội vàng thu hồi suy tư tán loạn trong lòng rồi cười trung thực trả lời:
"Bình thường ta không có chuyện gì thì ở sân sau làm vườn, nuôi vài con
gà."
Minh
Châu công chúa nghe vậy, tò mò hỏi: "Mai tẩu tử, tỷ lợi hại quá, thế mà
còn biết làm vườn. Tỷ trồng cái gì? Rau làm món canh bồi sao?" Minh Châu
công chúa đối với món canh bồi đến nay vẫn không quên.
Mai Tử
thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Minh Châu công chúa, khẩn trương trong lòng hơi hơi
giảm, cười nói: "Món canh bồi đó chỉ dùng rau dại thôi. Trong sâu sau ta
cũng chỉ tùy tiện trồng mấy loại cây, nhưng vào mùa hè có thể có thêm món dưa
bở để ăn."
Minh
Châu công chúa vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được: "Muội nghe nói làm
vườn cũng không phải là chuyện dễ, một mình tỷ có thể làm được sao?" Minh
Châu công chúa không hiểu quan sát Mai Tử, nàng biết trước đó vài ngày Mai Tử
bị bệnh, thân thể tương đối yếu, cho nên nàng càng cảm thấy một mình Mai Tử làm
vườn thì không thể nào.
Mai Tử
lệch đầu ra suy nghĩ một chút, cười nói: "Cũng không phải chỉ có một mình,
gần tối Kinh Sơn cũng sẽ tới giúp ta ."
Hoàng
hậu vốn đang ưu nhã ngồi đó nghe hai người nói chuyện, bây giờ nghe Mai Tử nói
lời này, thần sắc hơi rung động, lông mi thon dài từ từ rũ xuống, nhưng bên môi
vẫn như cũ giữ nụ cười nhạt.
Minh
Châu công chúa bừng tỉnh hiểu ra: "Đúng nha, trước kia Tiêu đại ca cũng ở
trong núi, dĩ nhiên sẽ biết làm vườn. Huynh ấy xử lý hết công sự rồi có thể
giúp tỷ a."
Lúc
này, hoàng hậu ở một bên đang yên tĩnh nghe chợt nâng mắt, cười nhẹ hỏi:
"Tiêu tướng quân trở lại sơn thôn làm ruộng để sống sao?"
Mai Tử
cùng Minh Châu công chúa đang nói chuyện chợt nghe hoàng hậu hỏi như thế, vội
vàng hoảng sợ đáp: "Không phải vậy, ở trong núi chúng ta không làm ruộng
vì nhà ta căn bản không có đất đai gì. Hắn năm ba ngày sẽ vào núi đi săn, bắt
được thú rừng sẽ đem về xử lí sạch sẽ rồi mang ra chợ đi bán."
Nàng
nói như vậy, hoàng hậu và Minh Châu công chúa đều có phản ứng quái dị. Minh
Châu công chúa thì càng thêm thích thú kéo lấy Mai Tử hỏi chuyện săn bắn. Minh
Châu công chúa cũng yêu thích săn bắn, nhưng thường ngày nàng chỉ được săn bắn
trong rừng của hoàng gia, chưa từng giống như Tiêu Kinh Sơn đi tận vào núi sâu
săn bắn. Mà hoàng hậu thì rủ mắt xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Minh
Châu công chúa hỏi xong chuyện săn bắn lại trở về chủ đề làm vườn, nàng cảm
thán nói: "Tiêu đại ca thật đáng thương, về đến nhà ngay cả miếng đất cũng
không có, còn phải ngày ngày chạy ra ngoài săn bắn để sống."
Hoàng
hậu nghe thấy, bên môi lại đột nhiên có nét cười lạnh: "Người ta uống nước
lạnh ấm tự biết, muội làm công chúa thì thấy Tiêu đại ca của muội đáng thương,
nhưng mà người ta có khi còn rất vui vẻ đấy."
Mai Tử
nghe lời này, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn hoàng hậu, chỉ thấy bên môi
hoàng hậu loáng thoáng mang theo nụ cười chế nhạo.
Nàng
càng không hiểu, trong lòng nghi ngờ càng sâu, nhưng mà vẫn lần nữa cúi đầu
xuống.
Minh
Châu công chúa đương nhiên không chú ý tới ý nghĩa thâm sâu trong lời nói của
hoàng hậu, cảm khái nói: "Trước kia muội cho rằng Tiêu đại ca về đến nhà
sẽ nam trồng trọt nữ dệt vải, ai dè huynh ấy lại phải như vậy, sớm biết thế thì
để hoàng huynh cho huynh ấy vài miếng đất là được!"
Mai Tử
bỏ lại nghi ngờ vừa mới nảy sinh trong lòng, cười nói: "Nam trồng trọt nữ
dệt v