XtGem Forum catalog
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326092

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

Mai Tử, chiến

sự tạm ngừng, hoàng thượng xác thực có một số việc cần ta làm. Hôm nay việc này

giải quyết cũng không sai biệt lắm, qua nửa tháng nữa là chúng ta có thể trở về

thôn Bích Thủy rồi."

Mai Tử

dùng sức gật đầu: "Ta biết. Mặc dù ta không hiểu chuyện bên trong nhưng

thấy chàng mỗi ngày đều phải bận rộn như vậy, cũng biết bây giờ chính là thời

điểm mấu chốt. Chàng cứ làm việc của chàng, ta ở đây chờ chàng làm xong mọi

việc, thiên hạ liền sẽ giống như trước kia. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở về thôn

Bích Thủy. Trở về rồi ta nuôi gà chàng đi săn, không có việc gì lại đi giúp mẹ

ta trồng trọt."

Tiêu

Kinh Sơn nghe Mai Tử nói thông tình đạt như thế, trên mặt lại hiện ra cảm động,

giơ tay lên thay nàng phủi đất trên người, sau đó hai người cùng nhau trở về.

Chính là, Tiêu Kinh Sơn chợt nhớ tới một chuyện: "Hoàng thượng đối với

nàng hết sức tò mò, nói muốn tuyên nàng tiến cung gặp mặt rồng. Ta từng nhiều

lần từ chối nhưng mấy ngày gần đây Minh Châu công chúa cũng rầm rì muốn gặp

nàng. Nàng có muốn đi không? Nếu như nàng không vui vẻ, ta bất luận như thế nào

cũng sẽ giúp nàng từ chối."

Mai Tử

nghe lời này, cúi đầu suy nghĩ rồi ngẩng đầu cười nói: "Ta muốn đi xem một

chút, nhưng dáng vẻ ta thế này có thể sao? Ta cái gì cũng không hiểu, có thể

làm mất thể diện của chàng không?"

Tiêu

Kinh Sơn cười: "Mất cái gì mà mất? Nàng nói gì vậy hả."

Mai Tử

lại nhìn thần sắc Tiêu Kinh Sơn, hư đốn cười nói: "Nhưng vừa rồi ta thấy ý

tứ của chàng, rõ ràng là vạn bất đắc dĩ không muốn ta tiến cung. Chẳng lẽ không

phải sợ ta nhà quê tiến cung sẽ làm mất thể diện của Đại tướng quân chàng

sao."

Tiêu

Kinh Sơn bị nàng nói như vậy nghẹn một trận, sau đó phản ứng lại phát hiện nàng

đang nói giỡn, bất đắc dĩ cười nói: "Bây giờ nàng thật là càng lúc càng

hiểu cách bắt chẹt ta a."

Ngày

hôm nay Mai Tử dậy từ sớm. Đêm qua nàng nghe mấy nha hoàn nói tiến cung phải

chuẩn bị nhiều thứ. Tuy Tiêu Kinh Sơn lại nói không cần quá mức để ý, tùy tiện

một chút là được, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút thấp thỏm.

Thật

may là nàng cũng chẳng có gì để lo, tất cả mọi chuyện đã có người xử lý thỏa

đáng, nàng chỉ cần mặc quần áo vào là được. Tiêu Kinh Sơn thấy nàng vẫn như cũ

có chút không tự nhiên, đi tới cầm tay nàng an ủi nói: "Trước kia không

phải nàng nói muốn tới đây tìm hoàng thượng hỏi tung tích của ta sao? Sao lúc

đó không có sợ như vậy."

Mai Tử

nhớ tới trước kia, nhịn cười không được: "Lúc đó ta căn bản không hiểu

chuyện, liền một lòng nghĩ bất luận như thế nào cũng phải tìm được chàng. Bây

giờ biết nhiều rồi, đương nhiên cũng biết hoàng thượng nói một câu là có thể

muốn mạng người, ta có thể không sợ sao?"

Bàn tay

ấm áp khô ráo của Tiêu Kinh Sơn nắn tay nhỏ bé của nàng: "Đừng lo, đương

kim hoàng thượng là một quân chủ rất nhân từ, nàng nhìn thấy người thì sẽ

biết."

Nhìn

thấy người thì sẽ biết? Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng Mai Tử vẫn bất an

như cũ. Tâm trí cứ như thế trên dưới thuận theo kiệu lắc lư, nàng căn bản không

có tâm trạng ngắm phong cảnh. Sau một hồi lắc lư cuối cùng nàng cũng đến trước

cửa cung, liền có người mời nàng xuống kiệu, theo người trong cung người ven

con đường lát đá mà đi.

Vì Tiêu

Kinh Sơn là Đại tướng quân, là võ tướng, mà Mai Tử chỉ là gia quyến cho nên

phải chờ hoàng thượng tuyên triệu mới có thể gặp mặt. Thế là hai người đương

nhiên phải chia tách.

Tiêu

Kinh Sơn sờ sờ cái tay phát lạnh của Mai Tử, trong lòng có chút nhịn không

được: "Nàng vào trước, ta phái người truyền tin gọi Minh Châu công chúa

lại đây với nàng."

Mai Tử

nghe lời này, nhớ tới Minh Châu công chúa phóng khoáng kia, trong lòng ngược

lại dễ chịu hơn nhiều, Nàng gật gật đầu: "Ừ, cũng tốt."

Lúc này

có người lại đây thúc giục, Tiêu Kinh Sơn vỗ vỗ tay nàng, nhỏ tiếng nói:

"Ta đi trước."

Mai Tử

miễn cưỡng cười: "Chàng đi đi, ta không sao."

Nói là

không sao, nhưng lúc bóng lưng koan dầy của Tiêu Kinh Sơn dần dần biến mất

trước mặt, lòng nàng cũng liền dần dần trầm xuống. Chợt nàng nhớ tới một chuyện

rất lâu rồi nàng không nghĩ tới, A Mang từng nói với nàng đừng đến kinh thành.

Dáng vẻ

A Mang lúc đó giống như ở kinh thành này có mãnh hổ sói ác, nhưng mà mãnh hổ

sói ác này rốt cuộc ở đâu?

Ở đây

sao?

Bao

quanh con đường hoa lệ là cung điện trùng trùng từng tầng từng tầng giống như

những ngọn núi không có điểm cuối nơi quê hương. Đó là cảnh tượng mà Mai Tử sẽ

không thể thấy ở thôn Bích Thủy, nhưng Mai Tử lại không có tâm trí nào để

thưởng thức. Nếu trước kia đến kinh thành nàng kinh thán một phen thì bây giờ

nàng chỉ cảm khái.

Chưa

bao giờ có một khắc như vậy, nàng cảm thấy mình chẳng qua chỉ là một cô gái

thôn quê tầm thường nơi sơn thôn xa xôi mà thôi. Thiên hạ lớn như thế, mỗi

người dường như đều yên phận ở tại vị trí của chính mình. Nhưng nàng lại giống

như một con thỏ nhỏ không cẩn thận xông ra khỏi cánh rừng của mình, trong lồng

đầy kinh hoảng sợ hãi bất an.

Thậm

chí một khắc kia, nàng bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc vì cái gì nàng lại rời khỏi

thôn nhỏ nơi