
một lát sau có người đi tới trước doanh trướng gọi nàng:"Ngươi ra
đây."
Nàng
đứng lên, chính là người cầm đuốc tối hôm qua.
Nàng
chạy nhanh tiến đến, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ phải làm gì?"
Người
cầm đuốc nói:"Thôi phó tướng của chúng ta muốn dẫn ngươi đi gặp Tiêu đại
tướng quân."
Mắt Mai
tử sáng ngời: "Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá rồi !"
Người
cầm đuốc nghi hoặc nhìn bộ dáng vui vẻ của Mai tử, không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ
người này thật sự là nương tử của Tiêu đại tướng quân?
Dọc
theo đường đi, người cầm đuốc đi phía trước, Mai tử đi phía sau. Trong lòng Mai
tử không yên, bất an nhưng lại hưng phấn không tự chủ được. Bỗng nhiên nàng nhớ
tới một chuyện "Vị này đại ca, xin hỏi trước ngực tướng quân nhà ngươi
cũng có một vết sẹo sao?" Mai tử rất hưng phấn, bắt đầu lo lắng có lẽ nam
nhân nhà mình chỉ trùng tên họ với Tiêu đại tướng quân gì gì đó thôi. Người cầm
đuốc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái: "Ta lại chưa từng nhìn thấy ngực của
tướng quân nhà ta, làm sao biết được chuyện này."
Mai tử
nghe vậy, chỉ có thể nở nụ cười, tiếp tục ngoan ngoãn đi về phía trước.
Một
đường đi, hán tử chung quanh hoặc là để cánh tay trần, hoặc là tay cầm trường
mâu tuần tra, nhìn thấy Mai
tử thì ngạc nhiên dè dặt cẩn trọng, cuối cùng cũng tới chỗ doanh trướng. Doanh
trướng kia màu đen, tôn lên viền vàng, so với doanh trướng phổ thông thì lớn
hơn rất nhiều, trước của doanh trướng còn có hai quân sĩ đứng thủ.
Thôi
phó tướng tối hôm qua đang đứng đó chờ, vừa thấy Mai tử đi lại, mặt không biểu
cảm trên dưới nhìn nàng, thấy tinh thần nàng xem như cũng được, mới nói:
"Đi theo ta."
Mai tử
nghe bên trong có nói tiếng, thanh âm trầm thấp, có chút quen thuộc, nhưng
lại nghe không rõ, trong lòng không khỏi kinh hoàng, chẳng lẽ bên trong còn có
Kinh Sơn nhà mình? Thôi phó tướng thấy nàng dừng lại không tiền lên, nghi hoặc
liếc nhìn nàng một cái: "Theo ta đi vào a."
Mai tử
vội vàng gật đầu, hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào.
Khi đi
vào thì thấy bên trong là một đại sảnh bố trí có chút uy nghiêm, bên trong đại
sảnh có mấy cái ghế gập. Một cái ghế gập có một lão nhân quần áo đẹp đẽ quý giá
ngồi, phía sau lão nhân có người đứng, chính là A Mang.
A Mang
nhìn thấy Mai tử, kinh ngạc kêu một tiếng:"Mai Tử, sao ngươi lại tới
đây?"
Mai Tử
không để ý đến hắn, toàn bộ ánh mắt Mai tử bị một người ngồi trên cái ghế gập
khác hấp dẫn.
Người
kia, tóc đen vấn cao, mày kiếm bị tóc mai hơi che phủ, đôi mắt uy nghiêm, một
thân áo lam.
Lúc hắn
nhìn thấy Mai Tử tiến vào, đầu tiên là không thể tin được, sau đó đứng phắt
dậy, lúc đứng dậy áo bào phiêu đãng.
Hai mắt
chạm nhau, nhất thời lại không biết nói gì.
Hai mắt
nhìn kỹ nhau một hồi, cuối cùng mắt Mai Tử cũng rưng rưng hồng lên, cánh môi hồng
mọng run rẩy, muốn gọi tên của hắn nhưng làm thế nào cũng gọi không ra.
Lúc này
Tiêu Kinh Sơn mới phản ứng lại, sải chân rộng bước nhanh đến trước mặt Mai Tử,
yêu thương nhìn nàng, thấy nàng trừ tinh thần có chút tiều tụy cũng không có gì
khác trước, cuối cùng mới lên tiếng hỏi: "Làm sao nàng tới đây được?"
Mai Tử
nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, cuối cùng khắc chế không được khóc
sụt sùi, mấp máy miệng, câu thứ nhất nói với nam nhân nhà mình lại là:
"Lừa của chúng ta mất rồi."
Lúc nói
những lời này, mắt Mai Tử đã sớm nhẹ nhàng ướt át, nước mắt cuối cùng cũng lách
tách rơi xuống.
Tiêu
Kinh Sơn đành ở trước cái nhìn của thuộc hạ, của Vương gia, giơ tay lên giúp
nàng lau nước mắt, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, mất thì thôi." Lừa mất
không quan trọng, người không sao là được.
Mai Tử
nghe hắn nói như thế, trong lòng lại càng uất ức, nghĩ đến một đường phong
sương, "Oa" một tiếng khóc lớn, lập tức nhào vào lòng hắn.
Tiêu
Kinh Sơn có chút bất đắc dĩ nhìn cằm Thôi phó tướng ở một bên đã rớt xuống đất
rồi "Khụ" một tiếng nói: "Không sao." Mặc dù ngượng ngùng
nhưng hắn cũng không nhẫn tâm đem tiểu nương tử của mình rõ ràng ăn muôn vàn
khổ cực uất ức ở trong lòng đầy ra, chỉ có thể nâng tay có chút cứng ngắc, an
ủi vỗ vỗ sau lưng nàng.
Hắn làm
động tác này, chẳng những Thôi phó tướng không tin vào mắt của mình, ngay cả
tiểu thế tử A Mang cùng Thành vương gia ở phía sau cũng trừng lớn mắt. A Mang
chẳng những cảm thấy lạ lùng, càng thêm không dám tin, bây giờ trán hắn cũng đã
nghẹn hồng. Hắn nhìn Mai Tử thế nhưng chôn vào trong lòng Tiêu Kinh Sơn, cuối
cùng nhịn không được tiến lên lớn tiếng chất vấn nói: "Đây rốt cuộc là
chuyện gì?"
Phụ
thân của hắn, Thành vương gia đang ở phía sau hắn, sắc mặt thật không đẹp chút
nào nhìn hắn nháy mắt, nhưng hắn hoàn toàn không đếm xỉa. Hắn đương nhiên không
hiểu, vì sao Mai Tử lại xuất hiện ở đây, hắn càng không hiểu, vì sao bọn họ lại
thân mật ôm chặt nhau ở chỗ đó như thế!
Lúc này
Mai Tử mới chú ý đến xung quanh có người nên nàng vội vàng đỏ mặt, từ trong
lòng Tiêu Kinh Sơn nâng mặt lên, lùi ra sau. Nàng nhìn A Mang nộ khí xung thiên
phía sau một chút, lại nhìn Thôi phó tướng đang sửng sờ ở bên cạnh một chút,
cuối cùng lên tiến