
ày kia lại xảy ra một chuyện làm Mai Tử đấm ngực dậm chân. Hai con
ngựa của bọn họ, tất cả đều chạy mất.
Mai Tử
nhìn dây cương vẫn buộc ở trên cây như cũ, không dám tin hỏi: "Không phải
dây cương còn ở đây sao, sao chúng lại chạy được?"
A Mang
không nhìn Mai Tử, cúi đầu hàm hồ nói: "Ta cũng không biết, ai biết chúng
nó chạy đâu."
Mai Tử
nhặt dây cương đáng thương trên mặt đất lên, phẫn phẫn nói: "Dây cương này
cũng quá dỏm đi! Ngay cả một con ngựa cũng giữ không được!"
A Mang
nghe lời này, giống như được để ý, ngẩng đầu đứng lên, cũng cùng dạng phẫn phẫn
nói: "Đúng vậy, dây cương này quá dỏm rồi! Nhất định là người bán ngựa cho
ta đã trộm giảm nguyên liệu, đưa cái dây cương không dùng được cho ta! Không
được, ta muốn đi tìm hắn để nói cho rõ!" Vừa nói, hắn vừa làm bộ như muốn
rời khỏi.
Mai Tử
vội vã kéo hắn, giọng điệu than thở nói: "Mà thôi, người bán ngựa cách
chúng ta cũng xa rồi, bây giờ ngươi quay lại không biết phải tốn bao nhiêu ngày
đường đâu." Mắt thấy đã đến địa phận Vân Châu rồi, sao lại có thể quay
trở lại nữa!
A Mang
cẩn thận nhìn sắc mặt Mai Tử một chút, cũng cau mày ưu tư thở dài nói:
"Đúng vậy, nhưng phải làm thế nào đây? Ta không có bạc để mua hai con ngựa
nữa rồi."
Mai Tử
sờ sờ bạc trắng trong lòng, cả đường đi bây còn dư lại hơn phân nửa, nàng liên
tục tư lự, cuối cùng vẫn nói: "Ta có bạc trắng, nhưng bạc trắng không biết
có đủ để mua ngựa không, hơn nữa bạc trắng này. . . . . ." Nàng ngượng
ngùng cúi đầu xuống: "Bạc trắng này vẫn còn phải dùng vào việc khác."
Đây là
bạc Kinh Sơn để lại cho nàng, nàng muốn giữ lấy, chờ tìm được Kinh Sơn sẽ phải
dùng để cùng hắn trở về sống qua ngày.
A Mang
quan sát sắc mặt của nàng, nhỏ giọng nói: "Làm sao có thể dùng bạc của
ngươi. Mà thôi, nếu không có ngựa thì chúng ta dùng chân đi, dù sao chúng ta cũng
tiến vào địa phận Vân Châu rồi."
Mai Tử
gật gật đầu, hạ quyết tâm nói: "Được, vậy mình dùng chân đi bộ đi!"
Dùng
chân đi bộ, mình sẽ gặp Tiêu Kinh Sơn chậm một chút, Mai Tử biết điều này.
Nhưng Mai Tử không biết là, sẽ chậm như thế.
Nàng với
A Mang đi thật lâu thật lâu, Mai Tử giơ đầu ngón tay đếm, đã được vài ngày rồi
mà bọn họ vẫn còn trên đường đi. Đi qua đường núi, trấn nhỏ, thôn lạc, người
khói thưa thớt, đi tới đi lui, chẳng qua không tới được nơi đại quân đóng quân
trong truyền thuyết.
Mai Tử
cau mày ưu tư hỏi A Mang: "A Mang,
bao giờ chúng ta mới có thể tới?"
A Mang
né tránh ánh mắt Mai Tử, hàm hồ nói: "Nhanh thôi."
Mai Tử
xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy hai má A Mang có một chút đỏ. Nàng cho là A Mang vì
mình oán trách mà áy náy nên vội vàng giải thích: "Ta không có trách
ngươi, ta chỉ cảm thấy chúng ta đi lâu quá thôi."
A Mang
gật đầu nói: "Không sao, ta hiểu, ai bảo ngựa của chúng ta lại chạy
mất."
Kể từ
sau khi bọn họ mất ngựa, Mai Tử cảm thấy A Mang đối với mình đã khá hơn nhiều,
giọng điệu hiền hòa, sắc mặt nhu hòa, có lúc còn dùng sắc mặt cẩn thận nhìn
mình, này thật là làm cho Mai Tử hơi không hiểu.
Nhưng
người khác đối tốt với Mai Tử một phần, Mai Tử đương nhiên sẽ hết sức thật lòng
đáp lại. Hơn nữa thời gian còn dài, Mai Tử cảm thấy A Mang này giống tiểu đệ
nhà mình, chơi rất vui, vì vậy quan hệ hai người ngược lại hòa hợp rất nhiều,
thỉnh thoảng còn cười rộ một phen. Ở nơi đường xá tịch mịch này, vừa đi vừa
nháo, đường đi dần dần cũng không phải khó khăn như trước.
Có một
lần A Mang nhìn Mai Tử cười đến đỏ cả mặt, nghiêm túc nói: "Dáng vẻ ngươi
bây giờ so với lần đầu tiên ta nhìn thấy có vẻ đẹp mắt hơn nhiều. Nhưng ta
thích nhìn ngươi xỏa tóc hơn."
Nhất
thời mặt Mai Tử phát nóng, cầm cái khăn trong tay muốn đánh hắn: "Nói lung
tung cái gì vậy!"
A Mang
cũng không tránh, đứng đó mặc cho Mai Tử đánh qua. Mà Mai Tử cũng không nỡ
xuống tay, dứt khoát thu tay lại xoay đầu không nhìn hắn nữa.
Bên
tai, giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn của A Mang truyền tới: "Ta nghiêm túc
hỏi ngươi, ngươi muốn cả đời ở thôn quê trong núi hay sao?"
Mai Tử
gật đầu, chắc chắn nói: "Đó là đương nhiên, chỗ đó mới là nhà của ta
a."
A Mang
không nói gì, lo sắp xếp đồ của mình.
Thôn
Bích Thủy, trưởng thôn từ trấn trên trở về, lấy trong túi da dê ra một phong
thư, phấn chấn nhìn người dân ngoài cửa thôn nói: "Các ngươi ai đi đến nhà
Mai Tử nương báo tin cho bà ấy, nói ta có tin của con rể nhà bà ở đây."
Người
trong thôn nghe lời này, vui mừng chạy như điên đến nhà mẹ Mai Tử một phen hộc
cả lưỡi.
Mai Tử
nương vừa kinh ngạc vừa vui, vội vã chạy đến nhà trưởng thôn cầm lá thư kia
muốn xem, nhưng bà lại không biết chữ.
Cuối
cùng cũng tìm được người biết chữ đọc dùm, thì ra là Tiêu Kinh Sơn viết cho Mai
Tử, nói ba tháng sau là có thể trở về.
Người
biết chữ kia nhìn cái tên cuối thư một chút, thở dài nói: "Ai u, nếu thư
này gửi đến từ mấy tháng trước là được rồi, sao bây giờ mới đến."
Mai Tử
nương nghe vậy, thật là cảm thán cực kỳ, buồn vui lẫn lộn. Buồn vì nữ nhi của
mình trắng đêm lo lắng như thế đã lâu, bây giờ chạy đi tìm chồng rồi. Vui vì
cuối cùng con rể này không có