iết phận một lần được sao?
"Phải không?" Lệ Hướng Phong liếc nàng một cái, không tỏ rõ ý kiến của mình.
"Này! Ta đã nói ta không phải con gái của Đông Tiến Thần, ngươi không để cho
ta đi sao?" Trở lại vấn đề chính, nàng nhất định phải thuyết phục hắn để cho nàng rời khỏi hang ổ của bọn cướp.
"Để ngươi đi?" Gương mặt tuấn tú của Lệ Hướng Phong vốn đang ung dung bắt đầu có phần biến đổi.
Mặc dù đối với lời nàng nói hắn có nửa tin nửa ngờ, nhưng ít ra hắn cũng
phải đợi khi mặt trời mọc, mới có thể quyết định được vận mệnh của nàng. Hơn nữa, hôm nay hắn đã phải điều động binh lực lớn để bắt nàng, nếu
như dễ dàng để nàng đi, thì hắn biết ăn nói như thế nào trước các vị
huynh đệ.
"Dĩ nhiên, nếu không ta giải thích nhiều như vậy để làm gì? Ngươi bắt lầm người rồi, thả ta đi!" Nàng không phát hiện ánh mắt
của hắn đã trở nên lạnh lùng hơn, thẳng thừng nói
"Không thể nào" Lệ Hướng Phong quả quyết cự tuyệt, không chịu nổi vẻ mặt vội vã rời đi của nàng, trong lòng hắn có chút khó chịu
"Không thể nào?" Đông Ngưng Song hét lên, bao nhiêu bất mãn ngày hôm nay phải
chịu đựng đều tuôn ra hết, con ngươi toé lửa, " Ngươi đáng chết! Đem ta
trở thành bao cát rồi bắt tới đây, tại sao? Ta cũng không phải con gái
của Đông Tiến Thần.....Ta muốn ngươi thả ta đi!" Nàng bị bắt đi tin tức
nhất định sẽ truyền về Đông phủ, nàng chỉ sợ mẫu thân đã đau lòng không
dứt vì nàng bị buộc xuất giá, nay còn nghe tin nàng bị bắt đến đây chỉ
sợ mẫu thân lòng nóng như lửa đốt.
Mặc dù lửa giận của Đông Ngưng Song không ngừng phun ra, Lệ Hướng Phong vẫn bình tĩnh nói, "Ta chỉ
nói một câu, không thê nào!" Dứt lời, mặc kệ nàng nói, xoay người rời
đi.
"Không cho phép ngươi đi! Ngươi nhất định phải đưa ta về"
Đông Ngưng Song không cho phép hắn cứ như vậy mà rời đi, kéo tay áo của
hắn.
Lệ Hướng Phong nhìn bàn tay nhỏ bé kia kéo lấy cánh tay
mình, nhíu mày. Nữ nhân này chẳng lẽ không biết lời nàng nói rất mâu
thuẫn sao? Lập tức nói nàng hận Đông Tiến Thần, lập tức thể hiện muốn ở
bên cạnh hắn.....Chốc lát, hắn bừng tỉnh hiểu ra, hất cánh tay mềm mại
của nàng ra.
"Thì ra là....Ngươi muốn chạy trở về làm phu nhân
Tri châu đại nhân?" Hắn khinh thường bĩu môi, thanh âm tràn đầy vị chua. "Thật đáng tiếc, tối nay không thể cho ngươi và chú rể vào động phòng,
hưởng thụ đêm xuân rồi"
Nghĩ mãi cũng thông suốt, thì ra tính khí của nàng hiện giờ, chính là vì bất mãn hắn phà hỏng hôn sự của nàng?
Đông Ngưng Song nghe vậy tức giận hai mắt trợn to " Ngươi không nên nói bậy
bạ, ta không nghĩ như vậy, ai mà thèm lấy tên Dương Vạn Tiến kia, ta là muốn trở về gặp mẹ ta...." Nói đến một nửa, nàng đột nhiên nhớ tới một
chuyện──
Sao nàng lại không nghĩ tới sau khi trở về, tình cảnh của nàng sẽ trở nên như thế nào?
Đối với Đông Tiến Thần nàng hiểu rất rõ, tuyệt đối hắn sẽ không buông tha
cho nàng, thấy nàng không việc gì trở về, nhất định sẽ ép nàng gả cho
tên quỷ đáng ghét Dương Vạn Tiến kia!
Thật vất vả mới tránh được
số mạng lập gia đình, nói gì thì nàng cũng không muốn trải qua lần nữa,
lần sau nàng cũng sẽ không được may mắn như bây giờ!
Nghĩ tới
đây, mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng, nàng tình nguyện đem sự trong sạch của
mình dâng cho nam nhân đứng trước mặt kia, còn hơn bị huỷ hoại trong tay Dương Vạn Tiến!
"Tại sao không nói tiếp, đầu lưỡi bị mèo cắn đi rồi sao?" Lệ Hướng Phong thấy nàng không lên tiếng, bèn châm chọc
Đông Ngưng Song hung hăng trừng mắt với hắn, " Không phải!"
Cái gì chứ! Tại sao vừa rồi nàng lại muốn đem sự trong sạch của mình cho hắn, quá tiện nghi cho hắn rồi
Nhưng nàng thật lòng không muốn gả cho Dương Vạn Tiến....
"Ngươi ở đây muốn cái gì? Có phải đang có chủ ý gì không?" Lệ Hướng Phong thấy tim nàng đập mạnh và loạn nhịp không nói, đề cao lòng cảnh giác. Hắn
không dám khinh thường Đông Ngưng Song, bới vì trong lòng nàng khác hẳn
với vẻ bề ngoài nhu nhược. Thành thật mà nói, tối nay biểu hiện của
nàng ngoài dự kiến của hắn, hắn cho là sẽ gặp được một nữ nhân yếu đuối, khóc sướt mướt động một chút là ngất đi. Không nghĩ đến chẳng những
nàng hoàn toàn khác biệt, hơn nữa lại to gan giằng co với hắn, to tiếng
với hắn, không sợ hãi chút nào khi biết hắn là thủ lĩnh sơn trại.
Thẳng thắn nói, hắn hi vọng lời nàng nói là sự thật, nàng không phải con của
Đông Tiến Thần. bởi vì đối với người không phải con gái của kẻ thù,
không nên luôn mồm vì phụ thân báo thù mà có thái độ đó.
"Ta không có...Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi" Đông Ngưng Song bỏ qua một bên, không nhìn đến khuôn mặt đa nghi của hắn.
Lệ Hướng Phong vươn tay chế trụ cằm nàng, kéo gương mặt xinh đẹp của nàng
trở về, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Phải không? Là ta nghi ngờ sao?"
Đông Ngưng Song cảm thấy có một dòng điện chạy qua khi hắn đụng chạm vào
người mình, có chút kinh hoàng mà vuốt ve tay của hắn, "Đúng vậy! Không phải ngươi đang nghi ngờ, thì cái gì?" Nàng không nghĩ ra, hắn vừa nhẹ
nhàng đụng,nhịp tim liền vô duyên vô cớ địa tăng nhanh?
" Ta cảnh cáo ngươi, đừng trêu chọc ta" Con mắt hắn lấp lánh, phỏng đoán
nàng cũng không dám tác oai t