Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

t hai vị đánh nhau vì việc gì, nhưng lại để cho 1 cô nương yếu ớt vì ngăn cản hai vị mà la đến khản cổ thế kia,

thật sự không nên.” Mỹ nam đạo sỹ, mỉm cười nhạt, ôm quyền nói.

Toàn Chân Vương Trùng Dương? Thật không ngờ tôi lại có cơ hội được diện

kiến. Sống 3 đời, tôi gặp qua không ít mỹ nam, nhưng từ trước đến giờ

vẫn cho là không ai có được phong thái thần tiên như sư phụ, nhưng không ngờ, núi này cao, còn có núi khác cao hơn.

“Sư huynh, sư huynh, sao huynh lại có thể đi nhanh đến như vậy?”

Còn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm mỹ nam, thì lại thêm 1 người không biết từ đâu

đến, bất chấp ở đây có mấy ngàn bang chúng Cái Bang đứng tạo thành vòng

tròn chung quanh, mà dùng tốc độ cực nhanh càn quét đám đông chạy đến,

khiến không ít tên khiếu hóa tử bị hắn đụng trúng, té văng ra ngoài, đã

thế, lúc hắn chạy xước ngang qua tôi, thì đột nhiên quay đầu lại, chạy

đến trước mặt tôi.

“Oa! Đây là lần đầu tiên ta thấy nữ nhân xấu

xí như ngươi vậy đó nha.” Khuôn mặt hắn đưa sát đến gần mặt tôi, hai mắt mở thật to, như cố nhìn cho rõ trên mặt tôi thật sự có bao nhiêu nếp

nhăn.

“1, 2, 3, 4… 17, 18,…”

“…(||| – -)” Hắn thật sự đếm nếp nhăn trên mặt tôi.

Sau vài giây ngẩn ngơ, tôi hồi phục lại tinh thần, không kiềm chế được,

vung mạnh tay, giáng lên khuôn mặt hồng hào kia 1 cái tát. Do hắn đứng

quá gần, lại không ngờ đến tôi sẽ vung tay ra tát, nên không kịp né

tránh. Nhất thời trên mặt hắn hiện rõ 5 dấu tay đỏ choét. Tôi cũng không vui sướng gì, bàn tay phải do dùng sức quá nhiều, nên cũng trở nên tê

rát.

“Ngươi… Nữ nhân này… Ngươi…” Hắn ôm mặt, khuôn mặt vốn đã

hồng hào, càng trở nên hồng hào, còn hiện rõ vẻ ngượng ngập, sau khi ấp

úng 1 hồi, thì hét lên 1 tiếng: “Sao ngươi có thể tùy tiện nựng mặt nam

nhân kia chứ?” rồi 1 lần nữa xông vào đám đông, chạy vọt đi. Lần này đám khiếu hóa tử khôn ra, vừa thấy bóng hắn chạy đến, đã vội tách đường ra

chừa chỗ cho hắn chạy đi, nhưng, người tính không bằng trời tính, có

người chỉ thích càn người mà đi thôi.

“Tiểu Trình! Ngươi không sao chứ?”

Do tiếng hét kinh người lúc nãy của tên khốn đó, mà mấy người trên đài

đang mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, lúc này đồng thời hướng ánh mắt về

phía tôi. Tiểu Thất thấy vậy, vội phi thân đến, nhòm ngó tôi từ trên

xuống dưới 1 lượt, lo lắng hỏi.

Vương Trùng Dương cũng phi thân

đến, ôm quyền thi lễ với tôi: “Tại hạ Toàn Chân Vương Trùng Dương. Người lúc nãy là sư đệ của tại hạ Chu Bá Thông, sư đệ tính tình trẻ con, đã

đắc tội với cô nương. Tại hạ xin thay mặt sư đệ, tạ lỗi với cô nương.”

“Ngươi…”

“Phùng Hành ở đâu?”

Đang định mở miệng nói với mỹ nam Vương Trùng Dương là tôi không sao, thì sư phụ đang đứng 1 mình trên cột trụ, lại lạnh lùng nhả ra 1 câu, toàn

thân người lúc này cũng tản mát sát khí, giống như chỉ cần những người ở đây mở miệng nói “Không biết!”, thì sư phụ sẽ ngay lập tức đại khai sát giới.

“Hoàng…”

“Phùng Hành? Chẳng phải là cô nương biết được nơi cất giấu “Cửu âm chân kinh” đó sao?”

“… (||| – -)” Thật sự bọn người này có để cho tôi nói chuyện không chứ? Lần này lại là ai tới nữa đây?

Người chưa tới, tiếng đã tới, cùng đó là 1 mùi thơm nồng đến nức mũi, khiến

cả người tôi nôn nao, nên tôi liền móc 1 viên đan bế khí trong túi ra,

bỏ nhanh vào miệng nuốt xuống, nhắm mắt điều chỉnh lại tinh thần, 1 chốc sau, mũi tôi hoàn toàn không còn ngửi được bất cứ mùi gì, đến lúc này

cảm giác buồn nôn trong tôi mới thuyên giảm.

Đến khi mở mắt ra, thì triệu triệu cánh hoa hồng đã bay ngộp trời đêm. Thì ra cái mùi thơm đặc sệt đó là do đây.

Tôi ngơ ngác nhìn 1 đàn mỹ nhân mặc áo bạch cừu đang vừa rải hoa, vừa chầm

chậm “đi” đến. Đến lúc bọn họ đáp xuống mặt đất, miệng tôi mới có thể

khép lại được. Nhìn nhìn 2 bạch y nam tử, 1 lớn 1 nhỏ, đang ngồi trên

chiếc kiệu được 8 mỹ nữ bạch cừu khiêng, tôi mới biết được, trình độ màu mè của Công Tôn Chỉ, chỉ được xem là ruồi bọ đối với vị bạch y nam tử

này.

“Tại hạ Tây Vực Bạch Đà sơn, Âu Dương Phong, cùng điệt nhi

Âu Dương Khắc, vô tình ngang qua đây, đúng lúc nhìn thấy Cái Bang đại

hội! Do ham vui, nên mới tự tiện xông vào đây, xin các vị đừng trách.”

Bạch y nam tử tự xưng Âu Dương Phong, mỉm cười, bồng lấy 1 tiểu hài tử

bước xuống kiệu, ánh mắt sắc bén đầy thâm ý lướt nhìn về phía tôi, nhưng rất nhanh xoay người cúi đầu hành lễ với các vị trưởng lão Cái Bang,

nãy giờ vẫn đứng yên 1 góc.

Mấy vị trưởng lão Cái Bang vẫn còn

đang ngơ ngác, không biết hành xử thế nào cho phải đạo, bởi lẽ lúc nãy

Tề Kim Chung đã mở miệng nói “chỉ có người trong bang tham gia”, giờ nếu chấp nhận lời nói của Âu Dương Phong thật không hợp tình lý, thì Tiểu

Thất đã chạy đến chỗ Âu Dương Phong chỉ cây “Đã Cẩu Bỗng” trên tay vào

mặt hắn, to mồm hét lên: “Tên ẻo lã kia, ngươi từ đâu đến thì mau cút về đó, đừng để lão tử nổi nóng.”

“Sư phụ!” Lại có thêm 1 người nữa đến?

Con bà nó, đây là đại hội Cái Bang hay đại hội mỹ nam đây? Sau 1 hồi Tiểu Thất

náo loạn với những vị khách không mời mà tới, Cái Bang đại hội cũng kết

thúc đột ngột, với kết quả bất ngờ ngoài sức tưởng tượng củ