Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

ù

hay cãi nhau với hắn, nhưng tôi sớm đã xem hắn như đệ đệ của mình, cứ

nghĩ đến kết cuộc bi thảm của hắn… Việc này khiến tôi vô cùng phiền não, mà phiền não hơn là…

“Vô Trần đại sư? Không phải Vô Trần đại sư

là sư phụ của ngươi sao?” Trần Huyền Phong nhìn tôi ngạc nhiên thốt lên, ngay lập tức…

“Trùng Dương lần này phụng mệnh sư phụ đến bái

phỏng Vô Trần đại sư, không ngờ đi ngang qua vùng Tây Sơn này lại gặp

phải đệ tử của người, đúng là trùng hợp, nếu đã thế Phùng cô nương có

muốn trở về Vô Danh sơn với Trùng Dương không?” Vương Trùng Dương sau

biết được thân phận của tôi, thì tỏa ra vô cùng thân thiết, còn muốn đưa tôi trở về Vô Danh sơn.

“A Hành, ta đưa ngươi đi.” Tiểu Thất vừa nhậm chức bang chủ lại không chịu ở lại lo cho bang phái của mình, mà

rất hào hứng đòi đi theo.

“Vị Vô Trần đại sư này chắc chắn là 1

thế ngoại cao nhân, ta cũng rất muốn diện kiến.” Âu Dương Phong cũng

không chịu thua kém, đến góp vui.

“Ta…”

“Được thôi, tất cả cùng đi!”

Tôi chưa kịp mở miệng từ chối thì giọng nói lành lạnh của sư phụ đã vang

lên, quay đầu nhìn lại, tim tôi nhất thời nảy lên 1 nhịp. Sư phụ nhếch

môi nở 1 nụ cười, ánh mắt lóe lên tia gì đó, cái cảm giác này rất quen

thuộc. Người đang tính kế gì đây?

Thế là, tôi dắt theo 1 đàn mỹ

nam mỹ nữ trở về Vô Danh sơn. Trên suốt đường đi, ngoài mấy lần cảm sốt

nhẹ, với lại hay cãi nhau với Trần Huyền Phong, thì mọi việc đều suôn

sẻ, cũng chẳng thấy bóng dáng tên sát thủ nào đến quầy rầy. Mới đầu tôi

còn cảm thấy khó hiểu, nhưng sau mới chợt tỉnh ra, lần này cạnh tôi có

nhiều cao thủ như vậy, thử hỏi còn tên ngu nào dám đâu đầu vào chỗ chết

kia chứ. Đây có được xem là “trong cái rủi có cái may” không?

“Ngẩn ngơ cái gì, sư phụ của ta đang gọi ngươi kìa?” Còn đang u sầu nhìn cái

bánh bao thì Trần Huyền Phong đã đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào.

“Ngươi – có cần hễ mỗi lần mở miệng ra là – “sư phụ của ta” này, “ sư phụ của

ta” nọ – hay – không?” Tôi nghe tiếng mình rít ra từ kẻ răng.

“Sao? Ngươi ganh tỵ với ta à?” Trần Huyền Phong hất cằm, tỏ vể đắc ý.

“…” Cái tên thối tiểu tử này, hắn chỉ mới làm đệ tử của sư phụ ít ngày thôi thì đắc ý cái gì kia chứ, có ngày tôi còn làm sư mẫu của hắn nữa kia

kìa: “Lúc nãy ta thấy “Nhược Hoa muội muội” của ngươi đi ra phía dòng

suối, hình như đi lấy nước cho Tiểu Khắc Khắc, nhưng ta cũng không hẹp

hòi nhắc nhở ngươi, “Nhược Hoa muội muội” của ngươi từ nhỏ lên ở Tây

Vực, ngay đến nước để tắm còn hiếm, nói chi đến nước để bơi, lỡ như…”

“…” Trần Huyền Phong càng nghe tôi nói thì nét mặt càng tái đi, không đợi tôi nói xong đã quay đầu chạy về phía dòng suối.

Tôi nhìn thấy vậy thì trong lòng vô cùng hả hê. Thật ra tôi nào có thấy Mai Nhược Hoa đi ra dòng suối chứ, chỉ bịa đại 1 lý do, nào ngờ tên thối tử đó lại tin sái cổ, còn lo sợ cho tiểu tình nhân mới quen được của hắn,

gặp phải chuyện không may gì mà chạy đi như bay thế kia, đúng là khi con người ta yêu thường ngu ra.

Mà nói đến Mai Nhược Hoa tôi lại

thêm phiền não, cô bé này tuy mới 11, 12 nhưng lại là 1 trong những mỹ

nhân bạch cừu của Âu Dương Phong, sắc đẹp không cần phải nói, lại vô

cùng thông minh lanh lợi, chỉ mới quen biết 1 thời gian đã làm cho Trần

Huyền Phong điên đảo. Đã thế, ánh mắt sư phụ khi nhìn cô bé rất lạ, hơi, không phải vì Mai Nhược Hoa mà sư phụ đồng ý cho đám người Âu Dương

Phong đi theo đó chứ?

“Sư phụ, sư phụ, đồ nhi đã về rồi! Người

đang ở đâu?” Vừa nhìn thấy bóng dáng ngôi miếu đỗ nát trên Vô Danh sơn,

tôi đã lớn giọng gọi với vào.Vô Trần sư phụ của tôi không có gì tốt, chỉ được cái thính lực rất nhạy, dù ở cách xa cả trượng, mà tôi nói xấu

người, người vẫn nghe rõ rành mạch.

Thế nhưng, hôm nay không hiểu lý do gì, tôi gọi mãi mà chẳng thấy người đâu cả, bình thường người đã

vèo 1 cái bay đến chỗ tôi rồi. Trừ phi… 1 nỗi bất an trào dâng trong

lòng, cước bộ của tôi ngày 1 nhanh hơn, nhưng đến nơi mới biết. Tôi thật tốn công lo lắng cho người.

“Gửi đồ nhi Vô Ưu thân yêu của sư

phụ! Từ ngày con đi, chỉ còn lại 1 mình sư phụ sống cô đơn chiếc bóng

trên ngọn núi to lớn lạnh lẽo này…”

“…” 1 sợi gân xanh trên trán tôi xuất hiện.

“1 ngày cứ như 3 thu, sư phụ thật sự vô cùng vô cùng, đặc biệt nhấn mạnh

chữ vô cùng, buồn chán, nên sư phụ quyết định đến thăm cố hữu của mình…”

“…” 2 sợi gân xanh nổi lên.

“Nếu như con có trở về đây, đọc được lá thư này, và thật sự nhớ nhung sư

phụ, thì cứ y theo bản đồ mà đi tìm sư phụ nhé. Cuối thư, sư phụ chờ

con.”

“…” Trần Huyền Phong đọc hết bức thư Vô Trần sư phụ để lại, thì sợi gân xanh thứ 3 trên trán tôi cũng nỗi lên nốt. Thật sự là…

không còn lời nào để nói.

Mất gần nữa tháng, đi xe đi ngựa, lội

bộ trèo đèo, chịu lạnh chịu rét, đi dưới trời đông, mới về tới Vô Danh

sơn, đã thế còn 1 phen uổng phí tâm tình lo lắng của tôi, nào ngờ Vô

Trần sư phụ lại không có ở đây, còn vẽ cái gì bản đồ để tôi tìm kiếm.

Thử hỏi có khiến tôi tức chết không chứ?

“Ngươi có chắc đây là

bản đồ không vậy? Sao ta nhìn mãi mà không ra thế này?” Trần Huyền Phong cầm tấm bản đồ Vô Trần sư phụ để lạ


pacman, rainbows, and roller s