
on bà nó, tên tiểu tử này không nghe hiểu tiếng người sao?
Vì lão Kim đã tiếp nhận thư khiêu chiến của tôi, vì sư phụ đã đồng ý đi
cùng, vì tôi muốn đem phu thê Dương Quá và Tiểu Long Nữ ra làm “chuột
bạch”; nên đoàn 5 người, và 1 đứa bé, chúng tôi, khởi hành đến Tuyệt
Tình Cốc.
Trong suốt quảng đường đi, mọi chuyện diễn ra vô cùng
suôn sẻ, nếu không tính đến mấy lần phải ngủ bờ ngủ bụi trong rừng sâu,
vì không đến kịp thành trấn, và việc cứ thỉnh thoảng tôi lại bị nổi gai
ốc cùng ớn lạnh sống lưng. Chẳng hạn như lúc này đây.
“Chủ nhân,
nàng nếu lạnh, thì ngồi nép lại gần đây, ta sẽ sưởi ấm giúp nàng.” Hoắc
Đô ngồi cạnh đống lửa, đá 1 cái mị nhãn với tôi, dịu dàng nói, khiến
người tôi nổi đầy gai ốc, ngay sau đó, có 1 khối ấp suất thấp lan tỏa
đến từ phía sau, khiến tôi lạnh toát cả sống lưng. Tôi còn cảm giác như
có ánh mắt của ai đó, đang đục lỗ lên lưng mình. Quay đầu nhìn lại, thì
khối áp suất thấp đó lập tức biến mất. Sư phụ sắc mặt bình thản, nhàn
nhã ngồi dựa lưng vào góc cây, lao chùi ngọc tiêu của mình, giống như
người vừa tỏa sát khí vừa nãy, không phải là người.
Sư phụ dạo
này, thật sự vô cùng khó hiểu, đến cả tôi, người ở bên cạnh người 8 năm, đã có lần còn tự tin vỗ ngực nói “người hiểu sư phụ nhất chỉ có đồ
nhi”. Giờ đây, cũng không thể hiểu nổi người đang nghĩ gì. Người có thể
dễ dàng bỏ qua cho Hoắc Đô. Người cũng không hề xử phạt cái tội bỏ trốn
của tôi. Thà người cứ đánh mông tôi, cho tôi “tẩm bổ” bằng cháo trắng
nấu hoàng liên, hay bất cứ 1 hình phạt nào khác, tôi còn cảm nhận được,
người còn quan tâm đến mình, còn xem mình là người thân. Nhưng sư phụ cứ mặc tôi muốn làm gì làm, không ép buộc tôi luyện công, không cười với
tôi như trước, không thân thiết xoa xoa đầu tôi mỗi khi tôi làm nũng,
không trừng mắt nhìn tôi mỗi khi tôi ương bướng, không cho tôi ôm lấy
thắt lưng người giả vờ gào khóc, và rất nhiều cái “không” cho khác, đã
trở thành thói quen không thể thiếu của tôi trong suốt 8 năm qua. Người
như thế này, thật sự rất xa lạ.
“Nàng có muốn ăn thêm ít nấm
hương nướng không? Chủ nhân ~ ~ ~” Hoắc Đô ân cần lên tiếng. Khiến người tôi lại nổi gai ốc và lạnh toát sống lưng. Tôi khó chịu lườm hắn 1 cái, cự tuyệt: “Ngươi muốn ăn thì tự mình ăn đi!” Hoắc Đô cười cười nhún nhẹ bả vai.
“Ta ăn! Ta ăn!” Tiểu Hoa Nhi đang chơi ném đá cùng Lục
Vô Song, vừa nghe đến nấm hương nướng, liền quẳng đá, chạy vội đến chỗ
Hoắc Đô, Lục Vô Song thấy vậy, cũng vội chạy đến, như sợ mất phần, vội
la lên: “Tiểu Hoắc Tử, Tiểu Hoa Nhi, hai người các ngươi không được ăn
hết, phải chừa phần cho ta nha.” Hai đại cô nương này! Mấy bữa nay sư
phụ quá dễ dãi, nên bọn họ lấy làm lờn rồi nhỉ?
“Sư phụ!” Tôi mặc kệ bọn họ, nhích người lại gần sư phụ 1 chút. Sư phụ không thèm để ý
tôi, chỉ chăm chú lau chùi ngọc tiêu, tôi lại gọi thêm 1 tiếng: “Sư
phụ!” nhích người lại gần sư phụ thêm chút nữa, người vẫn không thèm để ý đến tôi.
“Sư phụ!” Không nản lòng, tôi chạy vọt qua, chòm người
tới trước mặt người, còn sợ người do đêm tối không nhìn thấy rõ được mặt tôi, không nhận biết được tôi là đồ đệ của người, nên tôi đưa rất sát
khuôn mặt của mình đến sát khuôn mặt của sư phụ.
Đêm nay trăng
sáng, từng tia sáng của trăng xuyên qua tán những cây cổ thụ rậm rạp
trong rừng, chiếu những vệt sáng nhỏ xuống mặt đất, từng vệt từng vệt
như những dãy kim tuyến lấp lánh. Gió lay động tán cây, làm những vệt
sáng lay động theo, như những nàng tiên diện trên người bộ y phục được
dát kim tuyến ánh trăng, đang khiêu vũ trong đêm. Có vài vệt in lên
khuôn mặt tựa bạch ngọc của sư phụ, làm dung mạo vốn đã đẹp như thiên
tiên của người, càng thêm mấy phần ma mị.
“Anh Nhi, ngươi nói xem, ta phải đối với ngươi như thế nào, mới phải đây!” Dưới ánh trăng, sư phụ ngồi đó, sắc mặt hờ hững lạnh nhạt, ánh mắt đuộm buồn của người, bị che khuất phân nữa dưới hàng mi dài. Nhìn sư phụ gần thế
này, đẹp như thế này, tôi nhất thời bị mê hoặc, ngẩn ngơ, như bị ai bắt
mất hồn phách.
“Anh Nhi, ngươi nói xem, ta phải đối với ngươi như thế nào, mới phải đây!” Đến khi sư phụ dùng chất giọng trầm ấm của
mình, khẽ thở dài, lên tiếng, thì 3 hồn 7 vía của tôi mới trở về.
“Sư phụ…” Rút kinh nghiệm từ những lần trước, nên tôi lập tức vang hai tay, định ôm lấy thắt lưng của người, sợ người lại đi mất, nhưng vẫn chậm 1
bước. Tôi ôm lấy thân cây xù xì, lạnh lẽo, nhìn theo bóng dáng sư phụ đã cách tôi ít nhất 100 mét, nước mắt chảy ào ào.
Trên giang hồ,
khinh công của sư phụ được xếp vào bậc nhất bậc nhì. Có thể nói, người
đến vô ảnh, người đi vô tung. Tôi trước đây đam mê khinh công, nên vô
cùng hâm mộ tuyệt thế khinh công của sư phụ. Nhưng giờ thì… Tại sao sư
phụ lại dùng tuyệt thế khinh công đó, để tránh mặt tôi kia chứ? Tôi thật sự bị sư phụ bỏ rơi rồi sao! Huhuhuhuhu.
Nhiều ngày sau đó nữa,
tôi mặc dù vẫn kiên trì bám theo sư phụ, nhưng đến cả góc áo của người
tôi cũng không chạm vào được. Tự nhiên trong lòng tôi lại trỗi lên 1 cảm giác khó chụi đến cùng cực. Còn khó chụi hơn cả lúc Phùng sư huynh chết đi. Nhấ