Polaroid
Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

tôi, tờ mờ thấy được bóng dáng cô tịch của Hoắc Đô

đứng bên ngoài.

Trời đông giá rét, tuyết cũng đã rơi, vậy mà

trong đêm đen tĩnh mịch, Hoắc Đô lại 1 mình đứng đó, mắt nhìn đăm đắm

vào căn phòng tối đen của tôi. Tôi không biết hắn đã đứng như vậy bao

nhiêu lâu. Chỉ thấy trên tóc, trên vai hắn bám đầy tuyết trắng, lớp

tuyết dưới đất, cũng sâm sấp đến mắt cá chân hắn rồi.

“Hoắc Đô!

Ngươi điên rồi sao? Tuyết rơi nhiều như vậy, mà ngươi đứng đây làm gì?”

Tôi kinh hoảng, nhảy khỏi giường, chạy nhanh ra ngoài. Khi vừa chạm vào

người Hoắc Đô, tôi thất kinh, người Hoắc Đô lạnh ngắt. Nếu không phải

đôi mắt hắn vẫn di chuyển nhìn từng cử chỉ của tôi, thì tôi cứ nghĩ, hắn đã chết rồi.

“Ngươi xem, ngươi bị lạnh đến nông nổi này, ngươi

còn đang bị thương đó.” Tôi lo lắng, nắm lấy bàn tay tê cóng của Hoắc

Đô, muốn kéo hắn vào phòng, giúp hắn ủ ấm. Nhưng chân Hoắc Đô cứ như mọc rễ xuống đất rồi vậy, kéo như thế nào hắn cũng không động đậy.

“Ngươi bộ muốn chết hay sao?” Tôi bực bội hét lên.

“Tiểu Trình…” Đến lúc này Hoắc Đô mới chịu lên tiếng. “Nếu ta chết, nàng có đau lòng vì ta không?”

Đột nhiên bị Hoắc Đô hỏi như vậy, tôi ngẩng ra, không biết nên trả lời hắn

như thế nào. “Hoắc Đô, ngươi nói linh tinh cái gì? Đang yên đang lành,

chết chết cái gì, ngươi mà chết thì ai làm nhũ mẫu cho Quách Tương đây.

Ha ha…” Chỉ đành cười khan, nói sang chuyện khác.

“Nếu ta chết,

nàng có đau lòng vì ta không?” Nhưng Hoắc Đô nào có dễ dàng đối phó như

vậy, hắn vẫn kiên trì lập lại chủ đề đó. Ánh mắt còn toát lên sự bi

thương xen lẫn chút mong chờ.

“Có, ta sẽ rất đau lòng.” Tôi bị Hoắc Đô hỏi đồn, chỉ có thể thừa nhận.

Hoắc Đô khi nghe Trình Anh dùng chất giọng nhỏ như muỗi kêu, cuối đầu ấp úng nói như thế, thì hai mắt đang tối đen, lập tức vụt sáng. Thân thể lạnh

giá, tâm lạnh giá, cũng trở nên ấm áp hơn. Nhưng ấm áp chưa được hai

giây thì bị câu nói tiếp theo của nàng làm cho đông cứng trở lại.

“Ngươi đẹp như vậy, chết đi rất uổng.”

“Trình Anh!”

“Ngươi lại giận dữ cái gì? Trời lạnh như vậy, mà còn ở đây đóng phim Quỳnh

Dao, ngươi không sợ cảm chết, nhưng ta sợ nha. Ây da, Quách Tương sao

lại nín khóc rồi. Ta phải đi xem con bé.”

Hoắc Đô nhìn thấy bộ

dạng chạy trối chết của Trình Anh, thì khẽ lắc đầu, mỉm cười. Tâm trạng

cũng tốt lên rất nhiều, hắn mặc kệ dù tiếp theo đây có phải đối mặt với

10 người sư phụ lợi hại của nàng, hắn cũng không sợ hãi, không lo lắng

bất an. Bởi vì hắn tin chắc, đâu đó trong tim Trình Anh, có 1 khoảng

dành riêng cho hắn.

Hoàng Dược Sư, nãy giờ đứng 1 góc khuất, nhìn thấy hết tất cả. Ông đợi cho Trình Anh biến mất sau cua quẹo của hành

lang, thì ông mới bước ra.

Hoắc Đô lúc này đang phủi lớp tuyết

bám trên vai áo, nghe tiếng chân người đi tới, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn

thấy người tới là Hoàng Dược Sư cũng không ngạc nhiên, mà ngược lại, lại mỉm cười, mặc dù nụ cười chưa hề lan tới mắt, cung kính nói: “Hoàng đảo chủ, chắc người cũng nghe Tiểu Trình nói rồi đấy. Nếu vãn bối chết, thì Tiểu Trình sẽ đau lòng. Cho nên vãn bối không thể y lời Hoàng đảo chủ,

tự kết liễu đời mình được. Mong Hoàng đảo chủ lượng thứ cho.”

Sắc mặt Hoàng Dược Sư âm trầm, không nói, đứng nhìn Hoắc Đô 1 chốc, bỏ lại 1 câu: “Mạng của ngươi tạm thời giữ lại.” Nói rồi phẩy áo bỏ đi.

Tôi gặp lại sư phụ, cũng đồng nghĩa với việc tôi gặp lại Lục Vô Song và

Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Hoa Nhi khi nhìn thấy tôi cùng Hoắc Đô, bồng theo 1

đứa nhỏ, bước vào phòng riêng của khách điếm dùng điểm tâm, cũng không

nói gì, chỉ vui vẻ gọi: “Cô cô dùng cơm!”. Ngay cả người đáng hỏi nguyên do là sư phụ nhất cũng không nói gì. Điều này khiến tôi thắc mắc 1

khoảng thời gian dài, với tính cách của sư phụ, chắc chắn không để yên

cho đệ tử của kẻ đã giết chết đồ đệ của mình, có thể an nhàn ngồi dùng

cơm chung bàn. Nhưng người đã không nói năng gì, cũng không làm gì Hoắc

Đô. Ngay cả tôi, người cũng không hề trách mắng hay đánh phạt. Vậy mà

cái con nha đầu lắm mồm Lục Vô Song cứ liên tục thắc mắc.

Lục Vô Song: “Biểu tỷ, đây là phu quân và nhi tử của biểu tỷ sao?”

Hoàng Dược Sư: “…” Uống trà, uống trà.

Tiểu Hoa Nhi: “…” Ăn đùi gà, ăn đùi gà.

Hoắc Đô: “…” Chăm Quách Tương, chăm Quách Tương.

Tôi: “…” Kìm chế, ăn bánh bao.

Lục Vô Song: “Không ngờ, chỉ mới 4 tháng không gặp, mà tỷ đã thành thân rồi, đến cả con cũng sinh.”

Hoàng Dược Sư: “…” Uống trà, tiếp tục uống trà.

Tiểu Hoa Nhi: “…” Ăn đùi gà, tiếp tục ăn đùi gà.

Hoắc Đô: “…” Chăm Quách Tương, tiếp tục chăm Quách Tương.

Tôi: “…” Kìm chế, kìm chế. Bàn tay cũng bóp nát cái bánh bao trên tay mất rồi.

Lục Vô Song: “Mà không đúng, mới có 4 tháng, làm sao có thể sinh nhi tử, chẳng lẻ… Tỷ có thai trước đó nữa sao?”

Hoàng Dược Sư: “…” Uống trà, lại tiếp tục uống trà.

Tiểu Hoa Nhi: “…” Ăn đùi gà, lại tiếp tục ăn đùi gà.

Hoắc Đô: “…” Chăm Quách Tương, lại tiếp tục chăm Quách Tương.

Tôi: “…” Kìm chế, kìm chế, nổi nóng là ma quỷ.

Lục Vô Song: “Vậy phụ thân đứa nhỏ, có phải là biểu tỷ phu không?” Lục Vô

Song kê sát mặt tới gần tai tôi thì thầm, mà làm thế để làm gì, tron