
ền được chưng trong phòng, mà hôm qua tôi vừa sờ qua giờ nằm bể nát trên đất.
“Ân công, thật sự xin
lỗi, đáng lý Trương mỗ phải chú ý hơn đến việc an ninh ở nhà, để trộm
vào nhà, làm ân công sợ hãi. Thật xin lỗi.” Trương Sinh vẻ mặt ăn năng,
liên tục cúi đầu xin lỗi tôi.
“Haha… không gì…” Hắn là đang mỉa mai tôi sao.
“Nhưng mà, sao từ sáng đến giờ không thấy Chu ân công ở đâu cả?”
“Haha… Ta cũng rất muốn biết.”
Lão ngoan đồng mất tích, phòng ngủ của tôi bừa bộn giống như sảy ra 1 cuộc
giao chiến, chắc chắn có điểm bất thường. Lão ngoan đồng võ công cao
cường, khó có ai có thể làm hại được lão, nên tôi cũng không lo lắng
mấy. Tôi cảm thấy không thể ở lại đây lâu, nên chưa kịp dùng bữa sáng đã vội vã cáo từ Trương Sinh rời đi. Tôi thay đổi phương hướng, đi về phía tây bắc, chệch với lộ trình ban đầu 1 chút.
“Lão thiết trượng, lão đi mà không có mắt à?”
Tôi vừa đi vừa gặm 1 cái bánh bao nhân thịt tôm thơm ngào ngạc trên đường
lớn của thành trấn ở vùng biên thùy phía tây bắc thì bị 1 tiếng kêu như
thiến heo làm cho bị sặc, ho sặc xụa, đến nỗi chảy cả nước mắt.
Bực dộc, quay đầu nhìn về phía phát ra quái thanh thì thấy 1 lão nhân, tóc
bạc muối tiêu, lưng còng, chân trái bị tàn phế, cầm 1 cây quải trượng
bằng sắt đi cà thọt, và một trung niên nam nhân, mặc áo gấm màu tím, có
vẻ rất sang trọng, chỉ có 4 từ để hình dung gả là “ít xương nhiều mỡ”.
Có vẻ lão nhân va vào gả nên khiến gả rất tức giận mà quát mắng lão
nhân.
Lão nhân được gọi là “lão thiết trượng” nhìn thấy gả mập
giận dữ thì tỏ vẻ khúm núm, cúi đầu hành lễ với gả mập, nói: “Vương đại
gia, do tiểu nhân không có mắt, đi va vào người Vương đại gia, xin ngài
bỏ qua cho tiểu nhân.”
Gả mập được gọi là “Vương đại gia” càng
lớn giọng quát lão thiết trượng: “Ngươi tưởng xin lỗi là được à, xin lỗi có thể làm cho đại gia ta hả giận à?” Nói rồi xông lên đấm đá túi bụi
vào người lão thiết trượng.
Lão thiết trượng bị đánh nhưng lại
không hề phản khán, chỉ dùng tay ôm đầu. Tôi càng bùng phát hỏa khí, lập tức dùng “Đạn chỉ thần công” bắn 1 viên thuốc ngứa vào người gả mập họ
Vương.
“Ôi ôi, cái gì thế này… Ngứa… ngứa chết ta rồi… là ai… là ai… ra đây cho ta… ôi ôi… ngứa quá… ngứa quá….”
Nhìn thấy gã bị ngứa đến gải chảy cả máu, nằm lăn lộn trên đất, tôi cảm thấy rất vừa lòng hả dạ, không nhịn được mà phá lên cười, dân chúng xung
quanh nhìn thấy thế cũng rất vui mừng nhưng có vẻ do sợ gả mập họ Vương
sẽ tìm họ trả thù chỉ có thể lén lút cười trộm.
Đang cười thích ý thì nhìn thấy ánh mắt vô cùng sắc bén của lão thiết trượng nhìn về phía mình, nụ cười trên mặt tôi hơi sượng lại 1 chút, nhưng rất nhanh tôi
liền nở 1 nụ cười thật tươi với lão thiết trượng. Lão thiết trượng này
là người có võ công, còn là võ công không tệ. Không biết vì nguyên do gì mà lão che giấu võ công của mình mà thôi.
Lão thiết trượng chẳng để ý tới tôi, cứ thế gõ quải trượng trên đất rời đi. Tôi thấy thế thì
liền đi theo lão. Tôi thật rất tò mò muốn biết lai lịch thật sự của lão
thiết trượng.
Lão thiết trượng thấy tôi đi theo sau nhưng không
nói gì, chỉ trầm mặc mà đi. Tôi đi theo lão 1 đoạn thì đến trước cửa 1
lò rèn sơ sài, bước vào thấy chính giữa kê 1 cái đe lớn, than và sắt vụn vung vãi khắp nơi, trên vách treo mấy cái lưỡi cày, lưỡi liềm đơn sơ.
Tôi vừa nhìn thấy lò rèn thì liền biết ngay mình gặp được nhân vật nào,
người có võ công, bị què 1 chân, sống ẩn dật ở 1 lò rèn rách nát thì
trong thế giới Thần Điêu chỉ có 1 người mà thôi. Hắc hắc.
Lúc này lão mới lên tiếng: “Theo ta làm gì?”
Tôi tiến lên trước mặt lão, cười hì hì nói: “Lão thiết trượng, tại sao lão bị gả mập kia đánh mà không đánh trả?”
Lão thiết trượng nghe tôi hỏi thế thì cười rộ lên, nhưng ánh mắt lại mang
vẻ chua xót: “Đánh trả? Lão thiết trượng ta là 1 tên què, lại già cả,
không quyền cũng không thế, thì lấy gì đánh trả.”
Tôi cười hì hì: “Người như lão mà lại sợ gả mập đó à, nếu sư phụ lão biết lão dễ dàng
để cho người ta đánh như vậy, sư phụ lão sẽ rất tức giận nha.” Có khi sư phụ còn đánh gãy luôn cái chân còn lại của lão ấy chứ? Chặc chặc.
Lão thiết trượng nghe tôi nói thì cứng người 1 chút, nhưng sau lại chẳng
thèm quan tâm tôi, chỉ nhàn nhạt nói 1 câu: “Về đi.” Nói rồi đi đến lò
cầm 1 thanh sắt và cây búa lên rèn sắt. Tiếng búa đập vào đe nghe “bon
bon”.
Không chịu thừa nhận sao? Không sao, dù gì tôi hiện tại
cũng không có việc gì để làm, vui đùa với lão vậy? Tôi kiếm 1 khách điếm ở gần lò rèn của lão thiết trượng, ngày ngày đến làm phiền lão, lão tất nhiên cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Mặc cho tôi ở trong nhà lão, vừa ăn vặt vừa tự tán dốc, lại tự cười, đến hết ngày lão sẽ nói 1 câu: “Trời
tối rồi, ngươi về đi.”
Tôi ở lại trấn này đến ngày thứ 3, cũng
giống như bình thường sau khi ăn xong bữa trưa tôi lại đến tìm lão thiết trượng. Nhưng chưa đi đến lò rèn thì nghe tiếng vó ngựa vang lên ở đằng sau, tôi nhanh chóng lách người vào bên đường tránh né. Khói bụi bốc
lên mịt mù.
Hai người phi ngựa đến trước cửa lò rèn lão thiết
trượng, là 1 gả ăn mặc y phục thập trưở