
vậy, thật sự tỷ không lo lắng chút nào sao?”
“Lo cái gì? Hắn tự do tự tại như thế, muốn đi nơi nào thì đi nơi ấy, còn tự do hơn ta thì lo cái gì?” Thân tôi còn lo chưa xong, hơi đâu mà lo cho
Dương Quá kia chứ. “Đừng lắc nữa, ta mệt lắm rồi, đừng phiền ta.” Bị sư
phụ bắt luyện công cả ngày, cả người muốn rã ra rồi, mà con nha đầu này
còn lãi nhãi nữa.
“Biểu tỷ, sao tỷ lại có thể như thế kia chứ.
Trứng Thối biết được thân thế của mình, đáng thương như thế, không biết
bỏ đi có sảy ra chuyện gì không, tỷ lại không chút lo lắng. Muội không
nói với tỷ nữa.” Ôi, cuối cùng cũng chụi đi rồi sao. Vậy là có thể ngủ 1 giấc yên lành rồi có phải không?
“Biểu tỷ!” Sao vẫn chưa chụi đi vậy trời. Có muốn để cho người ta ngủ không đây?
“Anh Nhi!” Vừa nghe tiếng, người tôi bật lên như rô bốt được cài đặt sẵn chế độ. Dù mệt mỏi đến toàn thân rả rời vẫn vui vẻ cười gọi: “Sư phụ!”
Sư phụ tiến vào phòng, liếc mắt 1 cái nhìn Lục Vô Song đang đứng im ru 1
góc, tao nhã vén vạt áo ngồi xuống bàn, tôi nhanh chóng rót 1 ly trà
cung kính dâng hai tay đưa tới: “Sư phụ uống trà.”
Lục Vô Song
khi nhận được ánh mắt như hiệu lệnh của sư phụ, thì tự động tự giác rút
lui trong im lặng, còn không quên đóng lại cửa phòng.
Sư phụ tiếp lấy tách trà, nhưng vẫn chưa uống vội, người lắc nhẹ hai cái, đưa cách
mũi khoảng 3 phân ngửi hương trà, mày hơi nhíu, lại đặt xuống, 1 lúc lâu sau, mới chậm rãi nói: “Anh Nhi, ngươi thật sự cảm thấy ở cạnh ta rất
mệt mỏi có phải không?”
“Sư phụ, người mới nói chuyện sao?” Tôi thật sự không tin vào tai mình.
“Ngươi có phải cảm thấy mệt mỏi khi ở cạnh ta không?” Giờ thì chắc chắn người
nói chuyện là sư phụ rồi nhé. Nhưng mà, ông trời ơi, ông đừng có đùa với tôi như vậy chứ?
“Sư… sư phụ, sao người lại hỏi như vậy?” Chẳng
lẽ sư phụ nghe được những lời tôi nói với Lục Vô Song lúc nãy sao? Ôi
chao! Tiêu rồi.
Sư phụ nhìn tôi, ánh mắt không sáng quắc tinh anh như mọi ngày, có chút đuộm buồn. Sư phụ hôm nay thật sự rất lạ, người
như thế này còn đáng sợ hơn những lúc người tức giận.
“Anh Nhi, nói thật với ta, có phải cảm thấy rất mệt mỏi khi ở cạnh ta không?”
“Sư… sư…” Sư phụ là nói thật hay đang thử lòng tôi đây? Tôi có nên nói thật
không, có khi nào vừa nói ra sự thật, lập tức ăn đòn không? Ôi chao,
đáng sợ quá.
“Sư phụ!” Lều 1 lần thôi, không thành công cũng
thành nhân: “Đồ nhi có ở bên cạnh sư phụ cả đời cũng không cảm thấy mệt
mỏi.” Vuốt mông ngựa trước cái đã.
“Thật?” Sư phụ híp mắt cười, ánh mắt đã cong thành hình lưỡi liềm.
Tôi hít sâu 1 hơi, nói nhanh: “Nhưng đồ nhi cảm thấy đồ nhi cũng trưởng
thành rồi, không thể suốt ngày dựa dẫm vào sư phụ hoài được. Đồ nhi muốn tự lập. Muốn đơn thân độc mã hành tẩu giang hồ. Muốn tự mình thử sức
với thế giới hiểm ác bên ngoài. Muốn chứng minh cho tất cả mọi người
thấy đệ tử Đào Hoa đảo lợi hại như thế nào.” Cùng lắm thì bị đánh mông 1 trận thôi, không có gì đáng sợ, không cần sợ, không cần sợ. Nhưng gân
xanh trên trán sư phụ cũng nổi lên rồi, thử hỏi làm sao tôi lại không sợ cho được kia chứ. Oa oa…
“Còn muốn tự lập không?”
“AAA… Không, đồ nhi vẫn còn nhỏ làm sao có thể tự lập được… Híc…”
“Còn muốn đơn thân độc mã hành tẩu giang hồ không?”
“AAA… Không, đồ nhi học nghệ chưa tinh, làm sao có thể hành tẩu giang hồ kia chứ… Huhuhu…”
“Nhớ kỹ, nếu dám có ý định này 1 lần nữa, thì đừng trách ta.”
“Dạ, dạ, đồ nhi tuyệt đối không dám suy nghĩ viễn vong. Sẽ thành thành thật
thật ở bên cạnh hầu hạ sư phụ cả đời.” Huhuhu, các mỹ nam của ta, ta với các ngươi thật sự là vô duyên sao? Trăng sáng treo cao, gió thổi vi vu, làm lung lay tàn lá cây tường vi trước
sân phòng khách điếm. Tiểu Hoa Nhi đang ngồi chơi xếp sỏi trên đất với
Lục Vô Song. Sư phụ đang ở trong phòng luyện “Bát hoang duy ngã độc tôn
công”. Còn tôi… Đang đứng tấn. Đã hai canh giờ rồi, mà sư phụ vẫn chưa
cho nghĩ, chân cũng muốn nhũn ra rồi. Huhuhu.
“Ngươi làm gì vậy?” Đột nhiên 1 cái đầu người lơ lửng trên không xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hoảng sợ muốn hét lên.
Nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào, toàn thân cứng đờ, vì đã bị người mới tới điểm huyệt.
Chớp mắt 1 cái tôi cũng ở trên nhánh cây tường vi cùng người mới tới. Mọi
việc sảy ra nhanh đến nỗi, tôi không kịp nhìn xem người mới tới dùng
thân thủ gì mà trong khi đang treo mình chổng ngược đầu xuống đất, lại
có thể lật người lên, còn kéo theo tôi lên trên cây.
Người mới
tới là 1 lão nhân râu tóc bạc phơ, nhưng da vẻ hồng hào, ánh mắt tinh
anh, mắt miệng lúc nào cũng ẩn chứa nụ cười tinh ranh. Trên người lại
mặc 1 bộ đồ kỳ dị, đặc biệt hơn bên hông lão nhân cũng mang 1 cái túi
lớn bằng da giống tôi.
Lão nhân cúi sát vào tai tôi nói nhỏ: “Ngươi không la thì ta sẽ giải nguyệt cho ngươi.”
Tôi nghe lão nói, thì vội chớp chớp mắt như đồng ý. Lão nhân cười híp mắt,
điểm nhanh hai cái vào người tôi, toàn thân tôi lập tức được thả lỏng.
“Lão…” Tôi chưa kịp nói gì, thì nhìn thấy lão nhân đưa 1 ngón tay lên miệng
mình: “Xuỵt!” 1 tiếng, ý bảo tôi phải nói khẽ. Hai mắt lão láo liên,
nhìn xung quanh như sợ hãi c