Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326120

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

y, hối tiếc vô

cùng.”

Thật ra tính khí sư phụ kiêu ngạo, dù lòng có nghĩ như thế, nhưng đời nào chụi nói ra, tôi chỉ là bịa ra mà thôi.

Lý Mạc Sầu nghe được 1 đoạn đối đáp của tôi và lão thiết trượng thì đã

đoán ra, nên cười khẩy nói: “Phùng Mặc Phong, chúc mừng sư huynh sư muội hai người tương ngộ.” Phải, lão thiết trượng chính là Phùng Mặc Phong, đồ đệ của sư phụ tôi, cũng

tức là sư huynh của tôi, ngay từ lúc đầu tôi đã đoán ra được, chỉ là hơi bất ngờ là diện mạo của Phùng sư huynh nhìn còn già hơn cả sư phụ.

Chặc, chặc, đúng là thiếu tu dưỡng mà.

Cho nên sư huynh muội hai chúng tôi trùng phùng, Lý Mạc Sầu chẳng thể làm gì được tôi. Còn tôi lại rất muốn làm gì bà.

Lý Mạc Sầu lạnh giọng nói: “Lão đã bị sư phụ đuổi đi, sao còn lưu luyến

làm gì? Hôm nay ta muốn giết nha đầu kia, lão hãy đứng sang 1 một bên mà xem cảnh náo nhiệt.”

Phùng sư huynh chậm rãi nói: “Lão phu tuy

có học võ nghệ, nhưng cả đời chưa từng động thủ với ai, huống hồ 1 chân

bị gãy, có muốn đánh nhau cũng chẳng được.”

Lý Mạc Sầu nghe thế thì cả mừng nói: “Như thế thì tốt, vậy là lão cũng giữ được cái mạng già của mình đó.”

Phùng sư huynh lắc đầu: “Nhưng lão phu không cho phép đạo cô động tới 1 sợi

tóc của sư muội lão phu.” Đặc thù bao che khuyết điểm này sư phụ truyền

dạy cho đệ tử rất tốt. Hahaha.

Tôi châm ngòi: “Phùng sư huynh, còn nói nhiều với ả ta làm gì, ả đã muốn giết muội, huynh hãy mau đánh đuổi ả đi.”

Lý Mạc Sầu tức giận, cả người tỏa sát khí, cười lạnh nói: “Vậy thì lão cũng chết cùng.”

Lý Mạc Sầu vung cây phất trần đánh tới. Phùng sư huynh vội tránh, nhảy

sang bên rất nhanh nhẹn, nhưng Phùng sư huynh chỉ lo né tránh, không có ý đánh trả. Tôi thấy không ổn liền kích: “Lý Mạc Sầu, bà quả nhiên to

gan, dám nói sư phụ của ta là kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Dám vu *** sư phụ ta cưỡng dâm thê tử người khác, bắt cóc đệ tử của

người khác, bà có tận mắt nhìn thấy không? Bà còn dám bảo sư phụ ta lừa

dối bằng hữu, bán rẻ ân nhân. Tại sao bà lại tung tin đồn nhảm khắp

giang hồ, để hủy hoại thanh danh của sư phụ ta.” Lần này gấp quá hóa

liều, nếu mấy lời này mà hắc nô thuật y lại cho sư phụ nghe, tôi chết

chắc.

Phùng sư huynh sau nghi nghe được, quả nhiên nổi cơn lôi

đình, cây quải trượng vung ra, đứng 1 chân, thành thế “kim kê độc lập”.

Lý Mạc Sầu không dám đánh nhau trực diện, vội phi thân tránh né.

Lý Mạc Sầu vung cây phất trần cuốn lấy cây quải trượng trong tay Phùng sư

huynh, đây là tuyệt chiêu đoạt binh khí đối phương của bà, chỉ cần giật 1 cái, cây quải trượng của Phùng sư huynh sẽ bị văng tuột khỏi tay.

Nhưng… “Xèo xèo” 1 hồi, khói xanh bốc lên, mùi khét tỏa ra. Cây phất trần của Lý Mạc Sầu đã bị thiêu hủy.

Tôi cười thầm trong lòng, bà ta quên mất cây quải trượng của Phùng sư huynh đã được nung nóng lúc nãy trong đe lửa rồi. Hiện giờ không đoạt được

binh khí của người khác, mà binh khí của chính mình còn bị hủy. Lý Mạc

Sầu có chút rối loạn, ném phất trần đi, sử dụng “Ngũ độc thần chưởng”.

Chưởng lực tuy lợi hại, nhưng phải đánh gần mới có hiệu quả. Phùng sư huynh cứ múa trượng vù vù, khoảng cách giữa hai người liên tục có khói xanh bay

lên. Y phục của Lý Mạc Sầu bị quải trượng nóng đỏ chạm tới đốt cháy từng vệt.

Lý Mạc Sầu, quần áo bị đốt rách, lộ ra từng mản da thịt

trắng tuyết, quá xấu hổ, mà phi thân đi mất. 1 vấn đề được giải quyết.

Nhưng còn có 1 vấn đề rất rất lớn.

“Ra đây đi.” Tôi ngồi đung đưa trên 1 tán cây lớn của cây cổ thụ ngoài thành, hôm nay do trăng quá

sáng nên tôi chẳng ngắm được ngôi sao nào.

“Vèo” 1 cái, 1 bóng

đen cung kính quỳ 1 chân trên tán cây bên cạnh tôi. Tôi nhìn thấy hắc y

nhân, thì cảm thấy nhức đầu vô cùng. Nhưng lại cười hỏi: “Ngươi là hắc

nô số mấy?”

“Thập bách ngũ.” Hắc y nhân trả lời ngắn gọn. Tôi gật đầu như đã biết, sau lại cười hỏi: “Thế nhiệm vụ của ngươi là gì?”

“Theo dõi hành tung Lý Mạc Sầu, báo cho những kẻ thù trên giang hồ của ả.”

Hắc nô này là cái tên tôi gặp lúc trước ở nhà trúc trên núi đây mà.

“Thế ngoài ngươi ra còn có hắc nô nào nữa không?” Cầu trời khẩn phật là chỉ có 1 mình hắn.

“Chỉ 1 mình thuộc hạ.”

“Oh!” Cũng may chỉ có mình hắn, nếu không uy hiếp được vẫn có thể chạy trốn.

“Ngươi đọc lại điều 15 trong điều lệ hắc nô cho ta nghe thử.”

“1

khi nhận được nhiệm vụ, dù cho có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ,

ngoài nhiệm vụ được giao, những chuyện khác không cần quản.” Sư phụ rất

ghét những hắc nô không phục tùng, tự cho mình làm đúng.

“Thế ngươi theo ta làm gì?” Tôi học bộ dáng sư phụ, híp mắt cười lạnh.

“Thuộc hạ biết tội.” Hắn nói biết sai nhưng lại không thấy chút sợ hãi nào,

mấy hắc nô này được sư phụ huấn luyện cũng quá lạnh lùng đi. Suốt ngày

giữ cái bộ mặt sắc đó, thật uổng phí cho khuôn mặt xinh đẹp của mình.

“Biết sai rồi, còn không mau đi theo Lý Mạc Sầu. Ngươi cũng biết lợi hại của

phụ cốt châm rồi đấy?” Tôi lạnh giọng cảnh cáo lần nữa. “Thế chuyện hôm

nay thì sao?”

“Chưa hề gặp qua người.”

“Vậy ngươi có nghe thấy gì không?”

“Không nghe thấy bất cứ gì.”

Tôi hài lòng với câu trả lời của 10


Old school Swatch Watches