
ng của quân Mông Cổ và 1 gả người Hán mặc áo gấm màu nho, nhìn kỹ lại thì gả người Hán đó không ai khác
chính là gả mập họ Vương, tôi gặp cách đây mấy ngày, trên mặt gã còn mấy vết cào xước. Thì ra là phường Hán gian cho nên dân chúng mới sợ hãi
gả. Đối với tôi người Tống hay người Mông Cổ cũng như nhau hết. Điều là
người, có hai con mắt, 1 cái lỗ mũi, 1 cái miệng, chỉ khác nhau ở chỗ
chúng được sắp đặt ở trên mặt người đó có hài hòa hay không thôi. Nhưng
có điều, cái loại chó theo đuôi nữa mạc nữa mở như gả mập họ Vương kia
thì tôi cực ghét.
Gã mập họ Vương gọi to: “Lão thiết trượng, mau ra nghe hiệu lệnh.”
Lão thiết trượng nghe gọi thì bước ra hành lễ, nói: “Thưa có tiểu nhân.”
Gã mập họ Vương: “Trưởng quân có lệnh, thợ rèn toàn trấn, hạn trong ba
ngày phải tề tựu ở huyện thành, gắng sức làm việc trong quân. Ngày mai
lão phải có mặt tại huyện thành, nghe rõ chưa hả?”
Lão thiết trượng: “Tiểu nhân tuổi đã già yếu…”
Lão thiết trượng chưa nói hết thì gả thập trưởng quân Mông Cổ đã vung roi
ngựa quất vun vút mấy cái, xí xô xí xào gì đó với gả mập họ Vương. Gả
mập họ Vương liền nói: “Ngày mai lão không đến, thì coi chừng cái đầu
của lão sẽ chuyển nhà.”
Nói rồi hai gả phóng ngựa rời đi. Lúc phi ngựa ngang qua tôi, tôi cũng không quên cho gã mập họ Vương thêm 1 ít
thuốc ngứa. Kaka.
Lão thiết trượng nhìn theo bóng ngựa đi xa, thở dài 1 hơi, rồi cũng xoay người đi vào trong. Tôi nhanh chóng chạy đến,
cũng đi vào trong, thấy lão thiết trượng đang quai búa rèn sắt, thì tiến đến, cười nói: “Lão thiết trượng, lão có đi không?”
Lão thiết trượng liếc mắt nhìn tôi không nói, rồi lại gõ “Bon Bon” vào thanh sắt, tiếp tục xem tôi là không khí mà làm lơ.
“Lão thiết trượng, lão thiết trượng.” Tôi gọi mấy tiếng lão cũng không trả
lời, tôi cũng chẳng bực, liền kiếm cái ghế rồi kéo vào 1 góc ngồi, sẵn
tiện lấy túi hạt dưa mua hôm qua ra vừa ăn vừa kể mấy chuyện thú vị trên giang hồ, mặc dù lão thiết trượng chẳng ừ hử tiếng nào, nhưng tôi biết
lão đang nghe, bởi vì kể đến mấy đoạn hấp dẫn thì tiếng búa của lão cũng nhỏ hơn. Tôi đang kể cho lão nghe về những chuyện đã thấy khi tham gia
Anh Hùng Yến ngày đó, khi kể tới đoạn Hoàng Dung gặp nguy thân hình lão
liền run nhẹ 1 chút.
“Cái lão khỉ già Kim Luân kia quả thật rất
mạnh nha, lão đánh vào ngực Dương Quá 1 cái, hắn bay nhanh vào cột đá,
té xuống đất ói ra 1 ngụm máu, lão định giơ tay túm lấy Hoàng Dung. Lần
này nàng ta chết chắc… Nhưng đúng lúc này 1 người vô cùng tài ba, tay
cầm ngọc tiêu, thanh y phiêu phiêu xuất hiện , hét lên 1 tiếng “Dừng
tay”, lão khỉ già liền bị khí thế của người mới tới bức dừng tay….”
“Người ngươi nói là Hoàng đảo chủ?” Lão thiết trượng nghe đến đây thì kích động, hỏi.
“Ha ha… Lão…”
“Láo toét!” Tôi nghe tiếng giật
mình, đánh rơi luôn túi hạt dưa trong tay, làm tôi tiếc hùi hụi, nhìn về phía tiếng nói vang lên thì thấy Lý Mạc Sầu tay cầm phất trần đứng chắn ngay giữa cửa ra vào.
Lý Mạc Sầu cười lạnh, bước vào nhà như chốn không người.
“Bà là âm hồn không tan à?” Nhìn thấy Lý Mạc Sầu thật sự khiến tâm tình tôi chẳng tốt chút nào. Mà càng khiến tôi tâm tình không tốt hơn là cái
bóng đen vừa thoáng cái lướt qua ở phía xa xa kia. Híc, chỉ tại cái bà
già đồng trinh này hại.
“Sao lại chỉ có mình ngươi thế này. Tên
tiểu tử Dương Quá và con tiện nhân Lục Vô Song đâu? À, còn Hoàng Dược Sư và mụ điên kia nữa?” Lý Mạc Sầu thấy tôi nhìn bà, thì cười nói, kéo 1
cái ghế ngồi xuống.
Lão thiết trượng nghe 3 tiếng “Hoàng Dược Sư” thì người run lên 1 cái, ngẩng đầu nhìn Lý Mạc Sầu, sau lại cúi đầu quai búa.
Tôi khinh bỉ: “Bà biết rõ bọn họ không có ở đây còn hỏi làm gì? Nếu không
bà có gan to bằng trời cũng không dám ngồi đây nói chuyện.”
“Oh,
vậy sao? Ta còn định đến đây giết hết 1 lượt, xem ra đành giết mình nha
đầu ngươi vậy?” Lý Mạc Sầu cười rộ lên, xem ra rất vui vẻ.
“Chứ không phải bà bị người ta truy đuổi, không còn đường thoát thân, nên mới chạy đến nơi hẻo lánh, xa xôi này sao?”
“Ngươi…”
“Ngươi gì mà ngươi. Nhìn bà ốm đi 1 vòng thì đủ biết, mấy ngày qua bà sống
không được thoải mái rồi. Nhưng không sao, thuận tiện giúp bà giảm cân,
giữ dáng, phụ nữ trung niên mà vẫn còn trinh như bà khí huyết không
thông rất dễ mập. Hahaha.”
Lý Mạc Sầu bị tôi chọc giận đến nỗi
xém thổ huyết. Hét lên 1 tiếng “Ngươi muốn chết!” Phất trần vung lên,
muốn đánh xuống đầu tôi. Ngay lúc này thì cây thiết trượng trong tay lão thiết trượng vung lên, chắn ngang trước người Lý Mạc Sầu.
“Các
hạ là ai?” Lý Mạc Sầu mặc dù giận dữ, nhưng không dám khinh địch, thấy
lão thiết trượng dám cản phất trần của mình nên nghĩ lão không phải là
nhân vật tầm thường. Đành thu phất trần lại, hỏi.
Lão thiết trượng nói: “Đạo cô không nhìn thấy à? Lão phu là thợ rèn.”
Túi hạt dưa tôi vừa nhặt lên để vừa xem trò vui vừa ăn lại 1 lần nữa rơi
lại xuống đất, lão thiết trượng quả thật là, đến giờ này rồi…
“Hoàng đảo chủ, anh minh thần võ, cái thế vô song, chỉ 1 ngón tay của người
thôi cũng đủ đè chết bà, vậy mà bà lại dám sỉ nhục người.” Tôi liền ch