XtGem Forum catalog
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 9.5.00/10/254 lượt.

ức hiếp Đường Quả

nữa.

Đêm hôm ấy hai người trò chuyện tán gẫu đến khuya, khi Cố

Tiểu Khanh về đến nhà, ba mẹ cô đã ngủ say, cô cũng tắm rửa rồi trở về

phòng lập tức lên giường ngủ để sáng sớm thức dậy đi làm.

Trong

nhà Cố Tiểu Khanh tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn trên cơ bản đều do mẹ

cô định đoạt. Đối với chuyện đi học này, cô vừa muốn làm rõ rốt cuộc mẹ

cô có chấp thuận hay không vừa ngại ngần không dám. Suy cho cùng, khi ấy cô đã từng có cơ hội học hành tử tế, chỉ vì bản thân chểnh mảng nên

thành tích mới trượt dốc đến mức bê bết như vậy.

¤¤¤

Thấy ngày khai giảng cấp ba đã gần kề, Cố Tiểu Khanh định nghỉ việc để ghé

trường hỏi thăm về học phí. Mấy năm nay cô tự dành dụm được một khoản

tiền lì xì và tiền tiêu vặt, cộng thêm hai tháng tiền lương, tất cả cũng được hơn bốn ngàn tệ, cô ước chừng số tiền này ắt hẳn là đủ.

Bữa sáng tại bàn ăn, Cố Tiểu Khanh ngồi một chỗ cúi đầu uống sữa đậu nành,

mẹ cô ngồi đối diện gắp những chiếc quẩy giòn xốp vào trong bát của ba.

Rửa mặt xong xuôi, ông Cố cầm một gói giấy từ trong phòng đi ra đặt trước

mặt Cố Tiểu Khanh nói: “Con gái, muốn đi học thì chúng ta chọn trường

tốt một chút. Hai hôm nay ba hỏi được ở Nhất Trung còn chỉ tiêu cho học

sinh bán chính thức. Nhưng mà bữa nay ba bận lái xe rồi, con mang tiền

đi đóng trước nhé?”

Cố Tiểu Khanh sửng sốt, hết nhìn ba lại quay sang nhìn mẹ, vẻ mặt mẹ cô vẫn dửng dưng như không, bà cầm bát đưa cho

ông Cố rồi cúi đầu sữa đậu nành.

Ông Cố vuốt vuốt tóc Cố Tiểu Khanh: “Đừng lo gì hết, ăn đi, đồ ăn nguội rồi kìa.”

Ngược với những gì Cố Tiểu Khanh lo âu, ba mẹ cô không một lời quở trách hay

cằn nhằn. Đối với ông bà Cố mà nói, từ trước đến giờ vẫn luôn mặc kệ,

không quan tâm, cũng chưa bao giờ nuông chiều cô con gái này, cho nên Cố Tiểu Khanh vốn tưởng sự việc lần này hai người sẽ không đoái hoài đến,

không ngờ lần này ba mẹ lại giúp cô vào học bán chính thức ở Nhất Trung. Nhất Trung là trường tốt nhất so với tất cả các trường trung học trong

thành phố hiện nay, khả năng để tiếp tục học lên cao là 98%, nói cách

khác, chỉ cần điểm học tập không quá kém là có thể bước vào cổng trường

đại học. Nhưng, cô muốn vào học trong ngôi trường trọng điểm này thì

phải cần bao nhiêu tiền mới đủ?

Lúc ra cửa, Cố Tiểu Khanh mở gói giấy nhìn một chút, bên trong là năm xấp tiền loại giấy một trăm tệ còn mới nguyên, mỗi xấp phải đến một vạn tệ. Cố Tiểu Khanh không biết gia

đình cô thu nhập hàng tháng cụ thể là bao nhiêu, nhưng có một điều chắc

chắn, năm vạn đồng tiền này cả nhà họ khó có thể kiếm được trong thời

gian một, hai năm.

Đến Nhất Trung đóng tiền xong, Cố Tiểu Khanh

thở phào một hơi. Cô quay đầu nhìn về phía cổng trường nghĩ: “Đây là nơi khởi đầu của mình!”

Cố Tiểu Khanh nộp học phí trễ, khối cấp ba

Nhất Trung khi đó đã khai giảng được ba ngày. Thế cho nên cô không có

nhiều thời gian để thích ứng, xế chiều đến chỗ làm xin nghỉ, tối về cô

sắp xếp thu dọn một số sách vở lúc còn học cấp ba đã dùng qua, ngày hôm

sau thì xách cặp đi học. Thế là hai tháng sau khi rời ghế nhà trường, cô quay về làm học sinh một lần nữa.

Trường Nhất Trung chia cấp ba thành năm ban, Cố Tiểu Khanh được phân vào ban hai, trong ban này có

năm học sinh bán chính thức. Kỳ thi khảo sát tháng đầu tiên, hai người

đứng hạng nhất đều nằm trong số học sinh bán chính thức. Cố Tiểu Khanh

đạt hạng nhất, nhưng là nhất “từ dưới đếm lên”, còn người tên gọi Tô Mục kia mới thật sự hạng nhất đúng nghĩa. Đối với hạng nhất ngược đời của

Cố Tiểu Khanh, không ai cảm thấy bất thường. Trong khi đó, thành tích

của Tô Mục làm mọi người kinh ngạc tột độ đến mức muốn nổ cả mắt kính.

Nói đến Tô Mục, Cố Tiểu Khanh thấy được sự khác người ẩn bên trong cậu học

sinh này. Cậu ta có dáng vóc cao gầy mảnh khảnh dung hòa cùng khí phách

của tuổi trẻ và nét ngây ngô của chàng trai mới lớn, từ ngũ quan có thể

thấy được sau này nhất định là một anh chàng cực kỳ điển trai, rất hiếm

khi cậu ta khoác lên người bộ đồng phục rộng thùng thình của Nhất Trung, mỗi ngày đều ăn mặc sạch sẽ tươm tất, với ai cũng tươi cười, cư xử hòa

đồng thân thiện. Ở cái tuổi này không một nam sinh nào thích vẻ giả vờ

lạnh lùng. Chỉ mới đến đây một hai ngày, cậu ta tựa như cá gặp nước, từ

thầy cô giáo đến các bạn học ai gặp cũng mến. Cố Tiểu Khanh thấy có chút khó hiểu, thành tích cậu ấy tốt như vậy hà cớ gì phải đi học lại?

Điểm thi Cố Tiểu Khanh lần này xếp hạng cuối lớp, thật ra, cô không cảm thấy lo lắng. Cấp ba năm ngoái, Cố Tiểu Khanh căn bản không học hành nghiêm

túc, cho nên kiến thức nền tảng tiếp thu được hoàn toàn giống con số

không tròn trĩnh, hơn nữa sức học của Cố Tiểu Khanh so với những học

sinh ở đây chênh lệch không phải ít.

Tính Cố Tiểu Khanh ít khi

thật nghiêm túc đối với bất cứ chuyện gì, giờ đây một lần nữa cầm sách

chăm chỉ học tập, cô phát hiện một điều rằng khi chuyên tâm vào một việc nào đó, cảm giác trong lòng thật sự rất tốt. Không cần phải so bì với

bất kỳ ai, vì cô biết mình sẽ mau chóng tiến bộ, có điều xuất phát điểm

quá thấp, muốn đuổi kịp ng