
ác đang nóng ruột nóng gan, Cố Tiểu Khanh chỉ xem thi vào đại học kiểu như làm qua loa một việc gì
đó cho xong chuyện, ngay khi rời trường thi cô liền chạy một mạch đến
cửa hàng. Chính vì biết rõ khả năng làm bài tới đâu nên cô không đoái
hoài đến kết quả.
Thành tích học tập của Cố Tiểu Khanh ngay từ
bé không có gì nổi trội. Cấp ba, cô thi đậu vào Ngũ Trung, một trường
trung học hết sức bình thường ở thị trấn, điểm chuẩn để lên lớp yêu cầu
không quá cao. Những năm đầu tiên học trung học, Cố Tiểu Khanh còn có
thể xếp hạng trung bình trong lớp. Lên lớp mười một, cô bắt đầu say mê
tranh manga, mỗi ngày đều đắm chìm trong bộ truyện tranh Slam Dunk*. Sau khi nhìn thấy hình ảnh biếm họa về những quả cầu lửa, về những ngôi sao băng lấp lánh, về những vườn hoa trong từng trang sách, cô bắt đầu tập
tành tự vẽ một ít để tiêu khiển. Đến khi cô đem tất cả tinh thần và thể
lực đặt hết vào tranh ảnh, việc học hành liền trở nên sa sút.
[*'> Slam Dunk là một truyện tranh Nhật Bản, được sáng tác bởi tác giả
Takehiko Inoue nói về đội bóng rổ của một trường cấp 3 mang tên Shohoku, bộ truyện đã bán được hơn 100 triệu bản trên đất nước này.(Wiki)
Cố Tiểu Khanh nghĩ, không học lên đại học hoàn toàn không phải chuyện hệ
trọng gì, báo chí hàng năm đều đưa tin sinh viên ra trường mỏi mòn tìm
việc, cô cảm thấy bây giờ vừa có công ăn việc làm vừa có thể tự nuôi
sống bản thân, không cần phải ngửa tay xin tiền gia đình, như vậy cũng
chẳng có gì phải xấu hổ. Thế nhưng nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, lần đầu
tiên cô tự hỏi về sự tương phản rõ rệt giữa người với người. Cô nhìn chị Trương ở bên cạnh đang rù rì to nhỏ, chị Trương năm nay vừa tròn hai
mươi tám tuổi, đã có hai con, chồng chị làm kỹ thuật viên ở một nhà máy
quốc doanh, đề tài trong những câu chuyện phiếm hàng ngày của chị quanh
đi quẩn lại đều chỉ có chuyện chồng con.
Cô mơ hồ cảm nhận được
rằng chớp mắt một cái là đã nhìn thấy phần cuối cuộc đời chị Trương,
hiện tại cô có thể lập tức tưởng tượng ra hình ảnh chị Trương của mười
năm, hai mươi năm sau, và cô hiểu rõ nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đó
cũng chính là hình ảnh của cô trong tương lai. Trước kia cô cảm thấy
cuộc sống như thế không có gì không tốt, tuy rằng vô vị nhạt nhẽo nhưng
ít ra cũng không gặp khó khăn trở ngại nào. Nhưng hiện tại, suy nghĩ đó
bỗng chốc tan thành mây khói.
Giám đốc của bọn cô là người chỉ
có thể đứng từ xa quan sát vào mỗi lần hội nghị nhân viên. Những khi
nhìn ông ta trên bục chủ trì vẻ mặt hùng dũng, nước bọt văng tung tóe,
Cố Tiểu Khanh thấy chẳng liên can gì đến mình. Trong con mắt mọi người ở đây, ông ta vẫn luôn tỏ vẻ kẻ cả, ngồi phía trên chỉ tay năm ngón.
Nhưng hôm nay ông ta ở trước mặt người kia biểu lộ vẻ kính cẩn luồn cúi
như thế, ấy vậy mà người kia đối với ông ta cũng chỉ lạnh lùng xa cách,
ngay cả những người theo sau anh cũng lộ rõ rành rành vẻ mặt kiêu ngạo,
thậm chí còn có chút khinh thường.
Cô chợt hiểu ra, khi con
người ta đứng ở một vị trí rất cao thì tầm nhìn sẽ không bị hạn chế,
cũng như có thêm nhiều tự do và nhiều sự lựa chọn. Cuộc sống như vậy quả thật tốt đẹp.
Trong lúc Cố Tiểu Khanh vẫn đang đứng đờ đẫn, mọi người đã thăm dò được kết quả. Chị Trương trở về cửa hàng, ra vẻ thần
bí: “Tiểu Khanh, biết gì không? Trung tâm này đã bị mua lại rồi.”
“Hả?” Cố Tiểu Khanh hồi phục tinh thần, cô sửng sốt nhìn chị Trương: “Trung
tâm thương mại này không phải do người Nhật xây dựng sao?”
Chị
Trương bĩu môi nói: “Người Nhật thì sao chứ, nước chúng ta bây giờ đã
trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ rồi đấy, hiện tại người Nhật còn không
chống chọi nổi nguy cơ khủng hoảng tài chính mà.”
Chị Trương
tiến đến bên Cố Tiểu Khanh, tiếp tục đề tài: “Tập đoàn Dụ Long đứng ra
thu mua thì không biết sau này có ảnh hưởng gì đến chúng ta không đây.”
Nhắc đến chuyện sau này, vẻ mặt chị thoáng chút chán nản.
“Những người ban nãy là người của tập đoàn Dụ Long hả chị?” Cố Tiểu Khanh hỏi.
“Ừ thì nghe nói vậy, chỉ không biết người kia địa vị như thế nào. Nhưng mà không chừng bộ phận quản lý trên ấy đang chấn động không thua gì động
đất đâu.”
Cố Tiểu Khanh không có hứng thú để hỏi đến cùng. Cô
không biết tập đoàn Dụ Long danh tiếng ra sao, cô cũng không hề lo lắng
tầng lớp quản lý ở trên kia có chấn động hay không. Nói cho cùng các cô
chỉ là những sinh vật nhỏ bé nằm tận sâu bên dưới chân Kim Tự Tháp, cho
dù phía trên có chấn động như thế nào đi nữa, thì điều các cô cần làm
chỉ là chú ý đừng để đá đè trúng mình mà thôi.
¤¤¤
Đối
với Cố Tiểu Khanh mà nói, cảnh tượng vào buổi chiều hôm nay tựa như một
hòn đá nhỏ rơi vào đáy lòng đang êm ả phẳng lặng để lại vô số những gợn
sóng lăn tăn xoay tròn. Không biết thời gian đã trôi qua như thế nào,
chẳng mấy chốc đã hết giờ làm việc. Ba ca làm việc hôm nay đã được thay
đổi trật tự, Cố Tiểu Khanh làm ca đầu kết thúc vào năm giờ chiều. Vừa ra khỏi cổng chính khu trung tâm, một đợt gió nóng hổi thình lình kéo đến, cô chợt ngẩn ngơ rồi cất bước hòa vào biển người tan tầm.
Mùa
hè năm nay thật sự nóng bức khác