80s toys - Atari. I still have
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322484

Bình chọn: 10.00/10/248 lượt.

thường, đi bộ hai trăm mét từ trung tâm thương mại đến bến xe buýt, toàn thân Cố Tiểu Khanh ướt đẫm mồ hôi. Cô

tránh vào bóng râm, lấy tay quệt những giọt mồ hôi trên mặt, ngước lên

nhìn bầu trời rồi quay sang nhìn những tòa nhà cao tầng, những khu

thương mại mọc lên san sát xung quanh. Từ các văn phòng làm việc, những

thành phần trí thức trong trang phục gọn gàng đẹp đẽ, ồn ào náo nhiệt ùa ra, nhập vào dòng người đông đúc. Bình thường cô không mảy may để ý

đến, nhưng hôm nay cô dừng chân chăm chú quan sát rất lâu. Tức thì cô

ngộ ra một chân lý, thế giới này không phải không cho phép người ta thay đổi, chẳng qua quy luật của nó là: nếu muốn đạt được điều gì thì trước

tiên phải học cách thỏa hiệp.

Bỏ lỡ một chuyến xe buýt, cuối

cùng Cố Tiểu Khanh cũng lê được tấm thân mệt mỏi đầy mồ hôi về đến nhà.

Khi cô mở cửa bước vào, mẹ cô đang nấu ăn trong bếp.

Cố Tiểu

Khanh gọi lớn: “Mẹ.” Bà Cố chỉ nhìn phớt ra rồi thôi. Cố Tiểu Khanh đã

quen như vậy, cô vào phòng khách, uống một cốc nước lạnh cho đỡ mệt một

chút rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Xong xuôi, cô ra đứng tựa vào cửa nhà

bếp, nhìn dáng vẻ bận rộn và có phần khắc khổ của mẹ, mở lời: “Mẹ à, con muốn đi học lại.”

Bà Cố ngoảnh đầu nhìn cô rồi đáp một tiếng “Ừ.” gọn lỏn.

Cố Tiểu Khanh bỗng chốc thấy chán nản, cô quay về phòng riêng, nằm trên

giường thở dài một hơi. Không biết mẹ cô nói vậy có xem như bằng lòng

hay không?

Nhà Cố Tiểu Khanh có thể xếp vào hàng trung lưu khá

giả. Ông Cố là tài xế taxi, ông lái một chiếc, còn hai chiếc cho người

khác thuê. Bà Cố mở một cửa hàng trong thành phố chuyên kinh doanh các

mặt hàng điện tử như MP3, máy chụp hình kỹ thuật số. Gia đình có hai căn nhà, một căn dành để ở, một căn cho thuê. Cố Tiểu Khanh và mẹ hoàn toàn không gần gũi thân thiết, nhiều khi ngẫm nghĩ, cô nhận ra rằng mình

chưa bao giờ được tận hưởng vòng tay ôm ấp của mẹ. Thời thơ ấu, bất luận ở trường cô phạm lỗi hay được biểu dương, vẻ mặt mẹ khi nhìn cô luôn

lạnh nhạt lãnh đạm, chưa từng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Mặc dù trong

chuyện ăn chuyện mặc, bà Cố không hề bạc đãi cô, song những gì bà chỉ

làm như hoàn thành một loại nghĩa vụ, cho đến bây giờ thái độ của bà vẫn luôn thờ ơ, không nóng không lạnh, cơ hồ Cố Tiểu Khanh không phải đứa

con bà mang nặng đẻ đau.

Sáu giờ rưỡi tối, ba Cố Tiểu Khanh đúng giờ về nhà, rửa mặt xong, ông gõ cửa phòng gọi cô ra ăn cơm.

Ông Cố là một người chồng vô cùng mẫu mực, mỗi ngày đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, về đến nhà rồi thì ông chỉ ở nhà với vợ. Dù hai ông bà sống

với nhau đã nhiều năm, cuộc sống vợ chồng vẫn hết sức hòa thuận. Tất cả

mọi việc trong nhà đều do bà Cố định đoạt, ông Cố kiếm được đồng nào đều đưa cho vợ đồng nấy.

Ngồi vào bàn ăn, Cố Tiểu Khanh không cần

nhìn cũng biết tất cả những món ăn trên bàn đều là những món ba cô yêu

thích. Mẹ cô múc sẵn một bát canh đặt bên cạnh ba cô cho bớt nóng, liên

tục gắp thức ăn cho ba cô, rất ra dáng hình mẫu vợ hiền tiêu biểu. Ba cô vừa ăn vừa nhìn mẹ cười trìu mến. Mấy năm nay Cố Tiểu Khanh đã sớm tập

thành thói quen, cô cúi gằm mặt khẩy khẩy những hạt cơm trong bát, vờ

như không thấy.

Sau bữa cơm, ông Cố vào bếp rửa chén như thường

lệ. Cố Tiểu Khanh trở về phòng nằm trên giường chìm trong suy nghĩ.

Trong phòng khách vang lên những âm thanh từ vở kịch kinh điển “Một

thoáng mộng mơ” của Quỳnh Dao, tiếng nói sắc bén của nữ diễn viên chính

xuyên qua cánh cửa truyền đến làm Cố Tiểu Khanh trở mình buồn bực. Điện

thoại di động trên bàn chợt vang lên, cô cầm lên thì thấy tin nhắn của

Quả Quả, chỉ vẻn vẹn hai từ: “Lên đây.” Đọc xong tin nhắn, Cố Tiểu Khanh đứng bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại nhét vào trong túi quần rồi đi ra cửa trước đổi giày.

Ba mẹ cô đang vai kề vai ngồi trên sô pha xem tivi trong phòng khách, Cố

Tiểu Khanh vừa mở cửa chính vừa lớn tiếng nói vọng vào: “Ba, mẹ, con ra

ngoài một lát!” Cửa vừa khép, tiếng của ba cô từ trong khe cửa truyền

ra: “Về sớm chút nha con.”

Đóng cửa xong, Cố Tiểu Khanh bước lên tầng trên. Nơi họ sống thực chất là khu chung cư của những hộ gia đình

làm việc trong nhà máy cơ khí ở thành phố C nhiều năm về trước. Khu nhà

này đã dần trở nên cũ kỹ dưới sự bào mòn của thời gian, khắp các bức

tường bị bao phủ bởi những mẩu quảng cáo chữa trị bệnh vảy nến và những

dấu giày xám đen loang lổ. Trên các dãy hành lang, vài ngọn đèn tỏa ra

thứ ánh sáng mờ mịt u ám không đủ để thắp sáng một tầng lầu. Nhà Cố Tiểu Khanh ở tầng hai, cô lên đến tầng cao nhất, rồi lại qua một dãy cầu

thang, cuối cùng dừng lại đẩy cánh cổng sắt đã cũ nát dẫn ra sân thượng.

Quả đúng như cô nghĩ, Quả Quả đang ngồi trên một băng ghế dài nứt nẻ đặt

giữa tầng thượng. Quả Quả tên đầy đủ là Đường Quả, người bạn thân duy

nhất suốt từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành của Cố Tiểu Khanh. Ba

Đường Quả và ba Cố Tiểu Khanh trước đây đều làm công nhân trong nhà máy, hai nhà vốn là hàng xóm láng giềng nhiều năm, nhà Cố Tiểu Khanh ở tầng

hai còn nhà Đường Quả ở tầng bốn. Hai người bằng tuổi, hồi còn bé học

chung nhà trẻ, rồi đến