
ãi…
Trốn
không thoát, chạy không xong, cô đánh để mặc Tề Hạo đặt mình xuống boong thuyền
lạnh như băng, thân hình cao lớn dán chặt lên người cô, hai tay cô bị nắm chặt,
khoảng cách giữa hai người không có một khe hở, cô không còn đường thoát.
Cảm xúc
cháy bỏng khiến Kỷ Hiểu Nguyệt rơi vào hoảng loạn trước giờ chưa từng có, một
cảm giác khô nóng khó hiểu truyền dọc khắp cơ thể, cô như con thuyền nhỏ trước
sóng lớn biển cả, bị bão tố nhấn chìm.
Nhưng,
lý trí lại giúp cô tỉnh táo.
Anh ta
muốn làm gì? Anh ta nghĩ cô là người có thể “Yêu vội” sao? Cô muốn phản kháng
nhưng lại không kiểm soát được cơ thể đang bị một cơn bão uy hiếp, càng không
thể đẩy người mang bão ra.
Không
kiểm soát được sự rối loạn, không từ chối được sự thân mật, lại ấm ức tích tụ
nhiều ngày chưa trút ra, những cảm xúc lẫn lộn ngưng tụ thành một cảm giác chua
xót mãnh liệt lập tức trần ngập trong tim Kỷ Hiểu Nguyệt.
Tề Hạo
đang đắm mình chìm trong ngọt ngào bỗng nếm thấy vị mặn.
Cô ấy
khóc?
Đam mê
cháy bỏng đột ngột hạ nhiệt. Vì anh hôn nên cô khóc?
Kết
thúc ham muốn vô tận, Tề Hạo ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ấm ức, hai mắt đỏ hoe, nước
mắt đã lã chã của cô gái nằm bên dưới, trái tim anh se lại.
“Đừng
khóc nữa …” Giọng nói khàn khàn đầy thất vọng.
Kỷ Hiểu
Nguyệt cắn nhẹ đôi môi sưng, mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, nước mắt vẫn không
ngừng rơi.
Tề Hạo
bất đắc dĩ thở dài, anh xúc động quá nên đã không nghĩ đến cảm nhận của cô, là
lỗi của anh. Nhưng …rõ ràng là cô dụ dỗ anh!
Cô đã
cướp đi trái tim anh, trong nháy mắt khiến anh sợ hãi, khiến anh ngập tràn cảm
xúc, khiến anh rơi xuống vực sâu…
“Hiểu
Nguyệt, đừng khóc nữa…” Tề Hạo lấy tay lau nước mắt cho cô.
Kỷ Hiểu
Nguyệt cuối cùng cũng chuyển sang nhìn người trước mặt. Ánh mắt Tề Hạo dịu dàng
chưa từng thấy. Cô không nhìn nhầm, nhưng sự dịu dàng ấy khiến cô đau xót.
“Anh
bắt nạt tôi!” Cô vừa khóc vừa lên án.
“Tôi…”
Anh không muốn bắt nạt em, anh chỉ muốn được ở gần em, muốn có được em. Nhưng
những lời này không thể nói ra, ít nhất bây giờ vẫn chưa phải lúc, nếu không
anh nhất định sẽ bị cô gái bé nhỏ này từ chối thẳng thừng. Bỗng nhiên anh thấy
sợ nếu phải nghe lời từ chối của cô.
Tề Hạo
bất đắc dĩ thờ dài: “… Xin lỗi”.
Hả? Cô
có nghe nhầm không, anh ta xin lỗi? Tổng giám đốc Tề luôn đứng trên người khác
mà cũng nói lời xin lỗi sao?
Nhưng
lời xin lỗi vừa bật ra ấy lại khiến trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy đau đớn.
Cô rốt cuộc cũng chỉ là một trong số rất nhiều người phụ nữ của anh ta mà thôi!
Sau giây phút nông nổi xúc động, câu nói còn lại dành cho tất cả các cô đều là
một câu xin lỗi. ..
Nước
mắt lại không kiềm chế được tiếp tục chảy xuống như mưa, mãi không chịu ngừng.
“Hiểu
Nguyệt…” Tề Hạo nhẹ lau nước mắt cho cô, làn da cô mềm mịn thật! Đúng là khiến
người ta không muốn buông tay …
Nhưng
sao nước mắt của cô lại nhiều vậy? Sao lau mãi không hết thế? Tề Hạo lặng lẽ
thở dài, làm gì để cô ngừng khóc đây?!
“Tôi
muốn về!” Kỷ Hiểu Nguyệt lạnh lùng chuyển ánh mắt nhìn trời, nơi đó không có
khuôn mặt hấp dẫn mê hoặc kia.
“…Được,
chúng ta về”.
***
Nhiếp
Phong tuyệt đối không tự rước họa vào thân những lúc gương mặt Tề Hạo đang xám
xịt thế này. Anh chỉ yên lặng ngồi bên cạnh không ngừng nghịch ly rượu.
“Nhiếp
Phong!”
“Sao?”
“Tôi
nghĩ… tôi yêu cô ấy thật rồi”.
“…”
Từ Vịnh
Bích Hải trở về, suốt dọc đường Kỷ Hiểu Nguyệt một mực im lặng, không nói một
câu nào. An Húc Dương và Hoa Hồ Điệp đã dùng mọi cách nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn
không chịu mở lời. Về đến nhà, Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng đóng cửa, nhốt hai
người kia ở bên ngoài.
Vì sao
trong tâm trí cô cứ hiện luôn khuôn mặt tươi cười dịu dàng trong tiếng đàn
dương cầm đầy mê hoặc của kẻ xấu xa kia nhỉ?
Vì sao
bên tai cô cứ vang lên giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút dưới bầu trời ngập tràn
pháo hoa ấy?
Kỷ Hiểu
Nguyệt cảm thấy vô cùng bối rối, phiền muộn, thật… khó giải thích!
An Húc
Dương và Hoa Hồ Điệp đứng bên ngoài khó hiểu nhìn nhau.
An Húc
Dương: “Sao cậu không ở cùng cô ấy?”
Hoa Hồ
Điệp: “Vậy sao cậu không ở cùng cô ấy?”
An Húc
Dương: “Cậu biết rõ tôi bị cánh phóng viên làm cho quay cuồng đầu óc, lúc xử lý
xong cũng đã mười hai giờ rồi. Thấy phòng cô ấy không có ánh đèn, tôi nghĩ cô
ấy ngủ, sợ làm phiền cô ấy nghỉ ngơi nên tôi mới không đến tìm. Cậu thì sao, không
phải lúc nào cậu cũng liên lạc với cô ấy trên mạng sao, cô ấy xảy ra chuyện tại
sao cậu lại không biết?”
Hoa Hồ
Điệp: “Này, cậu nói chuyện có lý một chút được không? Cô ấy lên mạng thì cũng
là ở cùng ông xã, tôi mà đến gần thì chỉ có nước bị chém thôi. Ông xã cô ấy
khủng khiếp thế nào không phải cậu không biết!”.
An Húc
Dương: “Đó chỉ là trò chơi thôi! Nếu cậu thật sự quan tâm Kỷ Hiểu Nguyệt thì
sao đến việc cô ấy xảy ra chuyện cậu cũng không biết?”
Hoa Hồ
Điệp: “Này, tôi cũng có bà xã đấy biết không? Dù tôi muốn quan tâm đến cô ấy
cũng phải có cơ hội mới được, cậu không biết Măng Mọc Sau Mưa đáng sợ thế nào
đâu! Cô ấy…”
An Húc
Dương: “Đừng có nhắc đến mấy trò chơi ấy với tôi!”