
g nặn một nụ cười
khẳng định: Tôi không hề tức giận.
“Phải
không đấy? Tổng giám đốc Tề đúng là Tổng giám đốc Tề, lúc nào cũng có thể nói
lời ngon tiếng ngọt, anh nói chuyện với mấy cô gái quen rồi phải không?” Ý tứ
châm chọc rất rõ ràng.
“Cô
muốn chỉ mấy người … bạn gái của tôi sao?” Tề Hạo nhíu mày, cố ý mở đường.
“Mấy
người”!
Kỷ Hiểu
Nguyệt cười lạnh:
“Bạn
gái của Tổng giám đốc Tề nhiều như cá chép dưới sông, chỉ sợ chính anh cũng
không đếm được, nếu có nói với nhau những gì chắc anh cũng không thể nhớ hết
được!”
Lửa
giận thiêu đốt trong lồng ngực, Hiểu Nguyệt không chút chú ý đã quyết định đi
nhầm đường.
“Nếu so
sánh như vậy, tôi sẽ cho rằng ý của cô là … cô là bạn gái của tôi!” Tề Hạo cười
như một con hồ ly gian xảo. Mà không, là một con sói gian ác!
Bị lừa
rồi!
Kỷ Hiểu
Nguyệt tức giận nổi điên:
“Tổng
giám đốc Tề, anh nên bớt tự cho mình là đúng đi! Có quỷ mới đồng ý làm bạn gái
anh, tôi chỉ quen anh thôi đã tự thấy hổ thẹn lắm rồi!”
Tề Hạo
đã bị đả kích tâm lý đủ để trở nên mạnh mẽ, anh khẽ mỉm cười:
“Xem ra
cô chỉ có thể tiếp tục xấu hổ thôi”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “@@#$%!”
Ánh mắt
Tề Hạo thích thú hướng ra biển, Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn theo, mặt trời mọc kìa!
Nước
biển xanh thẳm trải dài đến vô tận, nơi trờ và biển giao nhau ẩn hiện rặng mây
đỏ đẹp xinh, rặng mây đó từ từ lớn lần, càng ngày càng sáng…
Đợi
chút! Hình như có gì đó không ổn!
“Đây là
đâu? Vịnh Bích Hải đâu? Anh định cho thuyền chạy đi đây vậy?” Kỷ Hiểu Nguyệt
muốn điên quá! Trong khi Tề Hạo nhún vai, tiếp tục ăn bít tết.
Đúng
lúc này một nhân viên bồi bàn mang lên một đĩa bít tết đặt đối diện với Tề Hạo.
“Kỷ
tiểu thư, mời dùng bữa!”
Bồi bàn
thậm chí còn gọi cô là Kỷ tiểu thư, sau đó cúi mình kính cẩn chào Kỷ Hiểu
Nguyệt rồi lặng lẽ lui ra.
“Tôi
muốn về!”
“Nếm
thử đi, đầu bếp hôm nay làm ngon lắm đấy”. Tề Hạo chỉ tay vào đĩa bít tết nóng
hổi.
“Tôi
muốn về!!”
“Nếu cô
không thích ăn cơm Tây, để tôi bảo bọn họ làm cơm truyền thống”.
“Tôi
muốn về!!!”
“Hiểu
Nguyệt…”
“Đừng
có gọi tôi là Hiểu Nguyệt, tôi và anh không thân quen”.
“Tôi
nghĩ chúng ta đã thân quen lắm rồi”.
“Tôi
muốn đi về!”
“Nếu
bơi về chắc một ngày là đến!”
…
Cô nàng
vịt bơi cạn Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn con sói đang cười vô cùng
đắc ý, đột nhiên quay người bỏ đi. Nhìn dáng vẻ tức giận của Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề
Hạo cười khoái trá. Sao những lúc ở bên cạnh cô gái này, anh lại cảm thấy hạnh
phúc như vậy chứ.
Đúng
lúc này anh nghe một tiếng “Ùm” ở đầu kia du thuyền, tay Tề Hạo cứng đờ, Kỷ
Hiểu Nguyệt! Không phải cô định bơi về thật đấy chứ, cô không biết bơi mà!
Anh vội
lao đến cạnh thuyền, xung quanh không có ai, trên mặt biển chỉ có từng gợn sóng
nhỏ.
“Hiểu
Nguyệt!”
Tề Hạo
không kịp suy nghĩ, lao xuống nước.
Kỷ Hiểu
Nguyệt đứng trên thuyền xem trò vui, trợn tròn mắt nhìn Tề Hạo chạy vội đến rồi
nhảy xuống nước, anh ta đang làm gì vậy? Anh ta nhảy xuống nước thật à?
Cô thừa
nhận cô chỉ muốn dọa anh ta một chút, chỉ là dọa một chút thôi, theo lý mà nói
Tề đại thiếu gia cũng đây cần … nông nổi như vậy chứ? Không lẽ anh ta thật sự
nghĩ cô sẽ bơi về? Nhìn cô giống một kẻ ngốc vậy sao?
Nhưng
mà …
Nhìn Tề
Hạo vất vả nhô đầu lên khỏi mặt nước đột nhiên Kỷ Hiểu Nguyệt rất muốn cười,
thật sự rất muốn cười!
Đến tận
khi Tề Hạo lên khỏi mặt nước, cả người ướt sũng ngồi trước mặt cô, Kỷ Hiểu
Nguyệt vẫn chưa thể dừng cười.
Bỗng
nhiên cô hiểu, vì sao Tề Hạo lại nói nhìn dáng vẻ tức giận của cô cũng rất đáng
yêu, thì ra … nhìn dáng vẻ đối phương tức giận, xui xẻo đúng là …rất buồn cười.
Ông
trời có mắt, ác giả ác báo! Ha…ha…ha.
“Còn
cười sao!” Tề Hạo lườm Kỷ Hiểu Nguyệt.
Tề Hạo
trên thương trường là người thế nào chứ? Có thể hô phong hoán vũ, tính toán
chính xác chưa bao giờ nhầm. Hôm nay lại tính lầm một bước! Giây phút ấy, bộ
não tự cho mình là thiên tài của anh đã ngừng hoạt động, trong lòng anh vô cùng
hoảng loạn, lo lắng. Anh thông minh cả đời cuối cùng đã thật sự thất bại trong
tay cô gái này!
Có
người liều mạng vuốt râu hùm vẫn cười rất công khai, tỏ ý không chọc giận con
hổ này không được!
Tề Hạo
đưa tay ôm cô nàng Kỷ Hiểu Nguyệt đang cười đến không biết trời đất vài lòng,
nhanh như chớp dùng nụ hôn cuồng nhiệt bịt đôi môi cô lại.
…
Mải
cười đắc ý nên bị người ta lợi dụng cơ hội làm bậy, Kỷ Hiểu Nguyệt muốn hối hận
cũng không kịp nữa, cô trợn tròn mắt nhìn con sói đột nhiên tập kích mình.
Anh…
anh ta đang làm gì vậy? Anh ta đang hôn cô kìa!
Cảm
giác gần gũi trong nháy mắt xâm lấn toàn bộ giác quan Tề Hạo, cánh tay anh siết
chặt hơn, cảm nhận sự ngọt ngào ngoài ý muốn. Sau khoảnh khắc sinh ly tử biệt
vừa trải qua, anh muốn từ từ cảm nhận cô, có được cô … Kỷ Hiểu Nguyệt giãy
giụa, anh biết, chẳng qua … anh không dừng lại được.
Có lẽ,
chỉ trong giây phút này Kỷ Hiểu Nguyệt mới cảm nhận hết được sự khác biệt giữa
nam và nữ. Cánh tay anh siết chặt khiến cô thở dốc.
Nụ hôn
của anh vội vã khiến cô bối rối.
Cảm xúc
của anh dâng trào trong nháy mắt khiến cô sợ h