
Ta Là
Một Con Rồng nịnh nọt chạy đến: “Bà xã, anh đến đây!”
Măng
Mọc Sau Mưa vung tay chém xuống, cột máu của Ta Là Một Con Rồng giảm mạnh, anh
chàng vẫn nịnh bợ hỏi han:
“Bà
xã, anh lại làm gì sai à? Anh nhất định sẽ sửa!”
Tiểu
Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn: “…”
Tiểu
Đậu Tử: “Nếu là Lãnh Huyết Vô Kỵ, anh ta
nhất định sẽ chém lại”.
Bánh
Trôi Tròn Tròn: “Nếu là Đạp Huyết Vô Ngân, anh ta
sẽ bắt mình trồng rau cả đêm để kiểm điểm, vườn nhà mình đã trồng kín chỗ rồi”.
Măng
Mọc Sau Mưa: “Các cậu đoán thử xem, nếu là Đại
Thần anh ấy sẽ làm gì?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh quyết định không để ý đến “nhóm các bà vợ” vô vị này nữa,
một mình đi tu luyện.
Ở công
ty của Kỷ Hiểu Nguyệt cũng rất yên tĩnh.
Cô cứ
nghĩ từ Vịnh Bích Hải trở về mình sẽ trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích,
không ngờ xung quanh cô lại hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả cô nàng Đào Song Song
thường hay hóng hớt khi thấy cô cũng chỉ mỉm cười rồi bỏ chạy. Kỷ Hiểu Nguyệt
biết, có thể chuyện của cô và Tổng giám đốc Tề ra biển đã bị công khai nên tất
cả mọi người đều cho rằng cô – một con hồ ly tinh đã dụ dỗ thành công Tổng giám
đốc Tề, chính thức trở thành “tình mới” của anh, nên không ai dám đắc tội.
Kỷ Hiểu
Nguyệt không muốn giải thích nhiều bởi dù sao cô cũng được yên tĩnh rồi!
Kỷ Hiểu
Nguyệt không biết thật ra trước lúc du thuyền cập bến, Nhiếp Phong đã cảnh cáo
mọi người không được phép tiết lộ chuyện ở Vịnh Bích Hải ra bên ngoài. Thậm chí
còn dọa, từ nay về sau, ai đắc tội với Kỷ Hiểu Nguyệt chính là đắc tội với Tổng
giám đốc.
Còn Kỷ
Hiểu Nguyệt sau khi từ Vịnh Bích Hải trở về, luôn sống theo nguyên tắc chống
đối Tổng giám đốc đến cùng. Cô quyết tâm thay đổi hình tượng bản thân, từ một
cô phù thủy chuyển mình thành một mỹ nữ, rất phù hợp và hoàn toàn ăn khớp với
lời Nhiếp Phong: Cô gái này và Tổng giám đốc Tề tuyệt đối không đơn giản đâu.
Vì thế
ngay cả Tùng Ca thấy cô giờ cũng lẳng lặng tránh từ xa. Lý Nhụy nhân cơ hội này
lại ân cần ra sức chăm sóc Tùng Ca, tạo một tin đồn mới nơi công sở.
An Húc
Dương cũng không đến làm phiền cô nữa, nhưng ngày nào cũng gọi điện đến vài lần
hỏi thăm, thỉnh thoảng còn tặng cả hoa nữa.
Hoa Hồ
Điệp không có cơ hội nghe lời cảnh báo của Nhiếp Phong, nên anh chàng vừa tiếp
tục làm nhiệm vụ “Uyên ương hồ điệp mộng” vừa lên mạng chơi game với bà xã. Dù
bận nhưng ngày nào Hoa Hồ Điệp cũng tìm cơ hội lên tầng 48 để nhìn tận mắt
“Bạch mã vương tử” của lòng mình – Tổng giám đốc Tề, tiện thể mang hoa Kỷ Hiểu
Nguyệt không cần đi chia cho cả văn phòng. Vì vậy, biểu đồ quan hệ của Hoa Hồ
Điệp chẳng mấy chốc tăng vọt thậm chí có rất nhiều lời tiếc thương dành cho anh
chàng: Nhìn kìa, đó là một nhân vật chính khác trong lời đồn đấy, bạn gái bị
Tổng giám đốc cướp mất nhưng anh ta vẫn vui vẻ mang hoa chia cho mọi người.
Có
nguồn tin tiết lộ, những bó hoa đấy không phải do Tổng giám đốc gửi mà là của
một nam nhân khác. Cuộc tình tay tư bí ẩn lãng mạn nhanh chóng thu hút sự quan
tâm của cả toàn nhà. Nhưng tất cả âm thầm hoạt động trong bề chìm, thậm chí
đương sự cũng không hề hay biết.
Nhân
vật nữ chính trong lời đồn, Kỷ Hiểu Nguyệt từ chối cho bất kỳ tiếp xúc trực
tiếp hoặc gián tiếp nào với Tề Hạo. Lần này Tề Hạo không làm khó cô nhưng mỗi
lần anh nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên những cảm xúc rất lạ.
Cuối
năm, việc công ty bận hơn ngày thường, những bản tổng kết tuyên truyền, hoạt
động kiểm kê khiến tất cả mọi người choáng váng cả đầu óc. Tề Hạo và Nhiếp
Phong dĩ nhiên vì thế bận càng thêm bận. Ngày nào cũng có những việc xử lý
không xong, họp hành không ngừng, báo cáo nghe không ngớt.
Giữa
lúc vô cùng bận rộn, Nhiếp Phong vẫn tranh thủ thời gian hỏi Tề Hạo:
“Cậu
định cứ như vậy mà bỏ qua tiểu khắc tinh sao?”
Tề Hạo
ngẩng đầu lên khỏi đám công văn trước mặt:
“Bây
giờ chỉ có thể đợi thôi”.
Nhiếp
Phong kinh ngạc: “Đợi?”
Nhìn
lướt qua màn hình game , Tề Hạo từ từ nói: “Đợi cô ấy hạ hỏa đã”.
Nhiếp
Phong: “…”
Tề Hạo
im lặng một lát rồi nói: “Nhiếp Phong!”
Đừng có
gọi tên người ta giật gân như vậy chứ! Nhiếp Phong rùng mình rồi tập trung tinh
thần, chăm chú lắng nghe.
Tề Hạo:
“Từ giờ trở đi cậu phải phối hợp với tôi, ngày cô ấy trở thành Tề phu nhân cũng
là ngày tiền lương của cậu được tăng ba lần”.
Gấp ba
lần…
Nhiếp
Phong nhanh chóng bị tiền làm cho choáng váng, “chim chết vì mồi”, coi như cậu
lợi hại! Nhưng xem ra lần này Tổng giám đốc Tề thật lòng rồi! Chưa đạt được mục
đích, cương quyết không bỏ qua!
Tiểu
khắc tinh? Tề phu nhân? Anh phải thích ứng sớm một chút mới được. Nhiếp Phong
lập tức đứng thẳng dậy lập lời thề thốt:
“Nhất
định phải thu phục Tề phu nhân”.
Sai
rồi, nhận thấy ánh mắt lạnh giá của Tề Hạo, Nhiếp Phong vội vàng sửa lại:
“Nhất
định phải giúp cậu thu phục Tề phu nhân”.
Hình
như vẫn sai thì phải! Thôi, nói không đúng chi bằng hành động đúng là được!
Lúc
toàn dân đang vô cùng bận rộn, đương nhiên Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không thể nhàn
rỗi. Khi không còn ai dám sai việc tiểu khắc