
một bộ
ghế sô pha bằng da mềm mại, trên bàn trà trước bộ ghế đặt một bộ bàn cờ được
thiết kế tinh xảo và xinh đẹp.
Đúng là
xa xỉ đến thái quá!
Kỷ Hiểu
Nguyệt thề sẽ giết chết Tề Hạo trong trận cờ đầu tiên.
Kết
quả… chiếc du thuyền xa hoa từ từ tiến ra biển lớn, thắng bại bất phân. Bằng
con mắt chuyên nghiệp, Kỷ Hiểu Nguyệt biết Tề Hạo đang cố ý.
Cố ý để
hai người luôn ở trong thế cân bằng, điển hình cho việc muốn kéo dài thời gian!
Cuối cùng, Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận đẩy bàn cờ đứng bật dậy:
“Này,
rốt cuộc anh muốn thế nào hả? Thắng cho ra thắng, thua cho ra thua, kẻ sĩ có
thể chết chứ không thể chịu nhục!”
Tề Hạo
nhẹ nhàng nhún vai:
“Vậy
đổi cái khác để phân thắng thua là được, cô thấy thế nào?”
Tề Hạo
chỉ về phía hai bộ máy tính bên cạnh. Kỷ Hiểu Nguyệt chơi game đến mức “Tẩu hỏa
nhập ma”, bỗng giật mình, chẳng lẽ thi đấu bằng game?
Không
hiểu sao, cô lại nghĩ đến Chân Linh Thần Giới và Phong Diệp Vô Nhai.
Không
thể nào …
Kết quả
… trờ chơi Tề Hạo mở ra lại là - Dò mìn!! =.=
Tốc độ
đúng là rất nhanh, nhìn Tề hạo trong 44 giây đã hoàn thành cửa dò mìn cấp độ
khó, Kỷ Hiểu Nguyệt lặng lẽ đóng cửa sổ trò chơi của mình.
“Anh có
chơi game online không?” Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên hỏi.
Với
thao tác này, nếu anh ta chơi game online chắc chắn sẽ là một cao thủ.
Tề Hạo
nhíu mày hỏi lại: “Cô thì sao?”
Kỷ Hiểu
Nguyệt kéo nhẹ khóe miệng, coi như tôi chưa hỏi gì. -_-
Tề Hạo
cười đầy ẩn ý.
Kỷ Hiểu
Nguyệt liều mình tranh đấu vì tự do! Nhưng từ dò mìn đến xếp bi, rồi đánh bài,
thậm chí cả Pikachu cũng đã chơi hết mà cô thua vẫn hoàn thua.
Kỷ Hiểu
Nguyệt bắt đầu hối hận, cô không nên đọ thắng thua với tên quái gở này. Cô sai
rồi!
Kỷ Hiểu
Nguyệt còn đang mải ăn năn hối lỗi, thì cách đó không xa một tiếng nổ lớn vang
lên, bầu trời bên ngoài đột nhiên đầy màu sắc.
Có chuyện
gì vậy?
Kỷ Hiểu
Nguyệt chạy vội ra phía cửa sổ, kinh ngạc thấy pháo hoa nở đầy trời đêm, chiếu
sáng cả một khoảng trời.
“Đẹp
quá!” Kỷ Hiểu Nguyệt trầm trồ, trong thành phố cấm pháo hoa nên đã rất rất lâu
rồi cô không nhìn thấy pháo hoa nữa!
Từ
trước đến giờ cô không hề biết, thì ra biển đêm lại đẹp đến như vậy.
Mặt
trăng như chiếc mâm ngọc treo trên bầu trời, gần đến mức có cảm giác chỉ cần
vươn tay ra sẽ có thể với tới. Hòn đảo nhỏ phía xa dưới ánh trăng huyền ảo như
được dát ánh sáng, mờ ảo như một giấc mơ trôi về phía xa. Trong giấc mơ ấy đột
nhiên xuất hiện thứ ánh sáng rực rỡ đủ màu kết hợp cùng những hàng cây chạy dọc
theo bờ biển được gắn đèn nhấp nháy vô cùng xinh đẹp. Pháo hoa lại nổ, trên
trời, dưới biển khắp nơi càng thêm rực rỡ sắc màu.
Đúng là
đẹp không gì sánh nổi!
Kỷ Hiểu
Nguyệt đứng bên cửa sổ ngơ ngẩn nhìn ra xa, bỗng phía sau vang lên tiếng dương
cầm du dương êm dịu. Kỷ Hiểu Nguyệt ngạc nhiên quay đầu lại…
Tề Hạo
biết chơi dương cầm! Tên quái gở này cũng biết chơi loại nhạc cụ tao nhã đó
sao?
Hòa
trong tiếng dương cầm du dương, pháo hoa nở đầy trời.
Kết
thúc khúc nhạc, Tề Hạo đứng dậy mỉm cười nhẹ nhành nói:
“Có
người đã từng nói với tôi, ngắm pháo hoa trong tiếng dương cầm là cảnh giới
tuyệt vời nhất của cuộc sống”.
Trong
ánh đèn rực rỡ của căn phòng, cô dường như có thể cảm nhận được ánh sáng nhẹ
nhàng của trăng đang rót xuống khuôn mặt mang nét dịu dàng của Tề Hạo khiến
khuôn mặt đẹp trai bỗng thêm phần góc cạnh. Mái tóc đen bóng, đôi lông mi khẽ
chớp, trong đôi mắt phảng phất nét sâu lắng không diễn tả được bằng lời.
Nụ cười
của anh phút chốc khiến trái tim cô đập mạnh. Ánh mắt thật … dịu dàng, không hề
giống ánh mắt của tên xấu xa, bỉ ổi hàng ngày cô vẫn gặp.
Ảo giác
… Chắc chắn là ảo giác!
Kỷ Hiểu
Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại chút lý trí trong giây phút bối
rối này. Anh ta vừa nói cái gì nhỉ? Cảnh giới tuyệt vời nhất của cuộc sống?
Nghe chẳng hiểu gì cả!
Kỷ Hiểu
Nguyệt bèn chuyển sự chú ý sang ngắm pháo hoa.
Sao
giống … bị điện giật vậy?
Ảo giác
… Cô khẳng định đây vẫn là ảo giác!
Đợi
chút! Không khí giữa bọn họ bắt đầu trở nên ôn hòa từ khi nào vậy? Lại còn khúc
nhạc dưới trăng nữa chứ?!
Không
phải cô tự nhủ với lòng sẽ lờ anh ta mà kiên quyết chống đối đến cùng sao?
Đúng
lúc này, cùng màn pháo hoa cực lớn, mặt biển phía xa vọng đến tiếng chuông
ngân, Giáng sinh đến rồi!
Tiếng
chuông đó …
“Đó, đó
là từ … Vịnh Bích Hải?” Kỷ Hiểu Nguyệt không dám tin vào tai mình, chỉ đánh một
ván cờ, chơi mấy trò chơi thôi mà bọn họ đã đi xa vậy rồi sao?
“Đúng
vậy, đó chính là Vịnh Bích Hải, rất đẹp đúng không?” Tề Hạo cười rạng rỡ.
Kỷ Hiểu
Nguyệt tức giận, trợn trùng mắt nhìn khuôn mặt hấp dẫn ở gần nhau bên cạnh. Lại
một lần nữa cô oán thán đặt câu hỏi về sức sáng tạo của ông trời.
“Tổng
giám đốc Tề, mười hai giờ đêm rồi, anh chưa muốn ngủ nhưng tôi thì muốn rồi.
Tôi có thể quay về không?!”
Tề Hạo
khẽ nhíu mày, ngón tay lỡ đãng ấn lên một phím đàn: “Cô đã thắng chưa?”
“…” Kỷ
Hiểu Nguyệt thật muốn cắn người. Vừa rồi ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại cho
rằng anh ta dịu dàng chứ? Anh ta đơn giản chỉ là một con