Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326802

Bình chọn: 9.00/10/680 lượt.

sói gian ác quỷ quyệt

mà thôi!

“Hay là

chúng ta thi đấu một lần nữa nhé!” Sói ta lên tiếng.

Bàn tay

nắm chặt, ánh mắt căm giận!

“Đơn

giản lắm, thi xem ai ngủ trước người đó thắng. Tất cả phòng ở đây tùy cô chọn”.

Tề Hạo thoải mái phất nhẹ tay.

Kỷ Hiểu

Nguyệt vươn tay phải với gối ôm hung hăng ném về phía anh:

“Tề

Hạo!”

Cú ném

hoàn toàn không trúng đích!

“À,

phải rồi, phòng của tôi nằm cuối cùng bên tay trái, cẩn thận vào nhầm phòng!”

Khóe môi Tề Hạo cong lên, mỉm cười quyến rũ với cô hồ ly đang bừng bừng lửa

giận.

A…a …a!

“TÔI -

MUỐN - VỀ - NHÀ!”

Giọng

nói giận dữ đủ lực công phá toàn bộ cửa sổ của du thuyền, vang vọng trên mặt

biển yên tĩnh. Tiếng Tề Hạo nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào:

“Ở đây

không còn ai khác, nói chuyện với tôi cô không cần lớn tiếng vậy đâu!”

Câu nói

của anh có thể dịch thành: Kêu đi, có kêu vỡ cổ họng cũng không có ai nghe thấy

đâu!

***

Ánh mặt

trời xuyên qua ô cửa sổ, dịu dàng rơi xuống trên chiếc giường trải ga lụa mềm

mại, chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ như trẻ nhỏ của Kỷ Hiểu Nguyệt.

Tề Hạo

một tay chống đầu, nghiêng người nằm nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt ấm áp, dịu

dàng.

Dưới

ánh nắng mặt trời, làn da cô trắng mịn mềm mại như em bé, đôi lông mi dày và

dài như hai cánh ve, nhẹ nhàng che đi đôi mắt sáng tựa sao, đôi môi hồng mềm

mịn.

Cô gái

đang say ngủ khẽ cựa mình.

Thoải

mái quá, giường mềm quá!

Cảm

giác này có chút quen thuộc … Kỷ Hiểu Nguyệt xoay người, tiếp tục ngủ.

Đợi

chút! Sao cô cảm thấy …lạnh sống lưng thế này? Kỷ Hiểu Nguyệt mở cặp mắt đang

trong cơn mơ màng, sao trong mơ cũng thấy tên xấu xa kia vậy? Không nghĩ ngợi

nhiều, Hiểu Nguyệt nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Nhưng

đột nhiên, trong đầy cô xẹt lên một tia chớp. Ý thức Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức bị

tiếng nổ kinh hoàng làm cho tỉnh táo. Cô ngạc nhiên mở to mắt, một tiếng sét

vang lên giữa trời quang!

“Á …!

Sao anh lại ở đây!” Kỷ Hiểu Nguyệt bật dậy, kéo chăn che trước người. Sau đó cô

phát hiện hành động này là dư thừa, bởi vì quần áo của cô vẫn còn nguyên trên

người.

May

quá, may quá!

“Bởi vì

đây là phòng của tôi”. Khóe môi Tề Hạo cong lên một cách đa tình, đôi mắt quyến

rũ giống như viên ngọc lưu ly, vừa sáng lại vừa trong. Qua đôi mắt đó, Kỷ Hiểu

Nguyệt có thể soi rõ hình ảnh của chính mình.

“Tôi …

tôi … sao tôi lại ở đây?” Nhất định cô đang mơ, chắc chắn là vậy!

“Vì

thấy cô ngủ trên sô pha vất vả quá nên tôi tốt bụng bế cô vào đây, không ngờ cô

ôm tôi mãi không chịu bỏ ra, cho nên, tôi chỉ còn cách ở lại”.

Cô đang

bị đôi mắt kia hút hồn, nhưng khi nghe xong câu vừa rồi Kỷ Hiểu Nguyệt lại có ý

muốn được đánh người.

“Anh…”

Kỷ Hiểu Nguyệt nhận ra nói chuyện với Tề Hạo là cách “Tự rước nhục vào thân”

nhanh nhất nên cô đành hậm hực cắn răng nhẫn nhịn.

“Cô

biết không? Đêm qua, cô nói mớ đấy”.

“Hả?”

“Cô

nói: Tề Hạo! Anh thật là đáng yêu”. Tề

Hạo cố nín cười, giọng nói nhẹ nhàng mang lực sát thương chết người.

“Đồ

biến thái!” Hiểu Nguyệt vươn tay lấy gối ném về phía Tề Hạo nhưng anh nhanh

nhẹn né được.

Kỷ Hiểu

Nguyệt tức giận đẩy Tề Hạo ra, xoay người ngồi bật dậy rồi chạy vào nhà vệ

sinh, mở vòi nước rửa mặt như điên.

Ngu

ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Sao

mình có thể ngủ quên được chứ? Lại còn bị người ta bế về phòng mà không biết?

Ngu ngốc …ngu ngốc chết đi được!

Đã một

lần, hai lần, ba lần … không …không! Tuyệt đối không thể có lần thứ ba. Tuyệt

đối!

Kỷ Hiểu

Nguyệt uất ức lấy tay che mặt. Cũng may… con sói này còn có chút lương tâm,

không nhân cơ hội làm gì cô.

Đợi

chút, anh ta có thể bế cô về giường của mình sau khi cô ngủ khiến cô không

biết, như vậy nói cách khác, chẳng may anh ta thực sự có làm gì cô thì cô cũng

không thể biết rồi?!

A…a…a!

Rốt cuộc là có làm gì hay không!!!

Kỷ Hiểu

Nguyệt sắp phát điên lên rồi.

***

Kỷ Hiểu

Nguyệt rửa mặt xong ôm một bụng tức giận và quyết tâm phải quay về bằng được,

cô lao lên boong thuyền, lớn tiếng quát Tề Hạo:

“Tổng

giám đốc Tề, lúc nào anh mới chuẩn bị về? Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến

du lịch rồi, tất cả mọi người đều đang đợi anh đấy!”

Ánh mặt

trời chiếu lên boong thuyền trắng bóng, biển xanh tĩnh lặng. Tề Hạo thư thái

ngồi trước chiếc bàn tròn màu trắng ăn bít tết:

“Nếm

thử đi, bít tết mới làm xong đấy, mùi vị cũng không tệ”.

“Không

thích!”

“Thì ra

Hiểu Nguyệt thích nhìn tôi ăn”.

“…Sao

anh không chết đi!”

“Tôi

chết rồi ai nói chuyện với cô?”

A…a…a!

Nếu

thời gian có thể quay lại, cho cô một cơ hội để lựa chọn, cô thà để tên quái gở

này bật loa tìm cô khắp bãi biển chứ không mong cùng anh ta thưởng thức “Thế

giới riêng của hai người” ở đây thế này!

Hối hận

quá đi, a…a…!

“Cô

biết vì sao tôi điều cô từ tầng dưới lên trên không?” Tề Hạo nhã nhặn ăn một

miếng bít tết hỏi.

Hít

thật sâu - Không tức giận!

“Cô

biết không, dáng vẻ khi tức giận của cô nhìn rất đáng yêu!”



Ý anh

ta là, anh ta thích nhìn cô tức giận? Nói cách khác, cô càng tức giận anh ta

càng vui?

Đúng là

biến thái!

Để

không cho ai đó cơ hội vừa lòng như ý, Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắn