lại nói xin lỗi
– Ta làm chàng mất mặt
Huống hồ nàng không thể thay đổi để thành một nương tử dịu dàng săn sóc để tướng công được nở mày nở mặt
Hắn nhìn theo ánh mắt nàng nhìn về hộp đồ ăn:
– Ý nàng là chuyện nấu cơm?
Vẫn may, nàng còn chưa nghĩ quá xa, nếu không hắn biết làm thế nào để kéo nàng về
– Nàng nghĩ nhiều rồi, nàng thích ăn gì thì ta làm cái đó. Ta không biết kiêu ngạo, chẳng thấy có gì mất mặt cả
Hai mắt nàng sáng bừng:
– Thật sao?
Một tay hắn ôm eo nàng, tay kia lén lút luồn vào vạt áo nàng, da thịt chạm nhau, thật mất hồn
– Còn nhớ trong cung, ta câu dẫn nàng thế nào không?
– Chàng có từng câu dẫn thiếp sao? Vì sao nàng chẳng hề có ấn tượng
– Khi đó có một cô nương, lúc nào cũng chỉ thích võ công bí kíp, bỏ mặc ta gây sóng gió hoàng cung, ngày ra vào Phượng Nghi cung đến chục lần nàng cũng không để ý. Khi ta chạy được theo nàng, mệt mỏi vô cùng nàng còn hỏi ta chạy cái gì? Thiếu chút nữa làm ta tức chết
Hơi thở ấm áp phun bên tay nàng, hai gò má nàng lập tức đỏ bừng, đôi mắt đen đầy ý xuân, so với hoa còn xinh đẹp hơn, so với nước còn dịu dàng hơn
Đây là lũ không có mắt, còn nói nàng hung hãn gì, không biết ánh mắt mọc ra thế nào? Thật nên để bọn họ nhìn bộ dáng hiện tại của nàng bây giờ
Đương nhiên rồi! Nhưng nghĩ lại, vẻ xinh đẹp của nàng hắn không nỡ chia sẻ với người khác
– Nàng ấy, không thích ăn cơm, chỉ thích ăn điểm tâm, để làm nàng để ý, ta đành cố gắng cực khổ nghiên cứu làm thế nào để nấu ăn ngon. Đầu tiên, không thể đề nàng nghi ngờ, sau đó, phải làm cho nàng tò mò với những món ăn của mình. Cuối cùng, khiến nàng ăn mãi thành nghiện, không rời ta được.
Nhớ lại chuyện cũ, không khỏi thổn thức:
– Ai, nhớ tới khi đó, ta thật sự rất vất vả
– Ngươi…
Nàng nói không nên lời. Muốn mắng hắn tâm cơ sao? Nhưng lại cảm động vì sự cố gắng của hắn. Muốn nói mấy câu tâm tình với hắn thì câu chữ lại cứng lại ở cổ họng, không nói được.
– Tiếu Mộng, để bồi thường sức lao động cả ta, nàng có nên cho ta chút ngọt ngào?
Hắn liếm lên vành tai nàng, hôn dọc theo vành tai nàng, một đường hôn để cần cổ trắng nõn của nàng
– Này…
Nàng mắc cỡ đỏ mặt, trong lòng biết hắn muốn cái gì, cũng muốn chống đối nhưng…
– Tề Tranh…
Tiếng nói nhỏ còn hơn tiếng muỗi kêu khiến xương cốt hắn nhũn lại
– Ừm, ta nghe, nàng nói đi
Ngực hắn bốc lửa, hận không thể lập tức cởi quần áo nàng, ăn sạch vẻ đẹp kia
– Thiếp…
– Không thích? Hắn rất yêu nàng nên nhất định sẽ tôn trọng ý nàng
– Không phải
– Vậy thì là thích?
Hắn mừng rỡ, một tay tháo thắt lưng nàng, nội sam màu trắng lộ ra, chiếc yếm màu lam ẩn hiện, lộ ra đường cong mê người
Hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập, dịu dàng hôn môi nàng, một bên cởi áo ngủ của nàng ra
– Ưm…
Động tác của hắn quá nhanh? Nàng còn chưa dứt lời!
Hắn vừa hôn nàng, vừa ôm lấy nàng đi vào phòng
Ngay sau đó, Trữ Tiếu Mộng phát hiện mình nằm trên giường, váy và áo đã bị cởi ra từ khi nào
Bàn tay lớn của hắn phủ lấy nơi mềm mại trước ngực nàng, bàn tay hắn vì trận đại chiến mà để lại vết sẹo vuốt ve lên da dẻ nhẵn nhụi của nàng khiến nàng cảm thấy thật ngứa ngáy
– Tiếu Mộng, nàng thật xinh đẹp
Nàng vì thường xuyên luyện võ mà cơ thể vô cùng dẻo dai, rắn chắc. Nếu thêm một chút thì thành béo mà bớt một chút thì lại gầy, hoàn toàn khiến hắn mất hồn
Tay hắn chạy dọc từ khuôn ngực đầy đặn của nàng đến vùng bụng phẳng, eo nhỏ mảnh mai khiến người ta yêu thương
Đầu lười hắn cũng một đường hôn từ môi nàng đến bụng nàng
– A!
Cả người nàng tê rần trong nháy mắt:
– Tề Tranh, Tề Tranh…
Đừng như vậy, nàng còn chưa nói, bọn họ…
– Ưm…
Tay hắn đột nhiên vuốt về phía đùi nàng, cả người nàng duỗi dài trên giường
– Đợi lát nữa… đợi chút…Nàng thở gấp.
– Vì sao phải đợi? Tiếu Mộng, ta yêu nàng, ta không chờ được
– Nhưng mà…Thiếp muốn nói một chuyện, chỉ một chuyện… ưm…
Nóng quá, nàng cảm thấy xương cốt như muốn tan ra
Hắn cố gắng hít thở sâu, cuối cùng một chút lí trí được kéo trở về
– Nàng nói đi, ta nghe
May mà hắn còn chưa cởi quần áo nếu không nàng cắt ngang như vậy hắn chắc phát điên lên mất
– Ta… ta… Nàng lẩm bẩm nửa ngày cũng không nói xong
– Không sao.
Hắn đành phải kiềm chế lửa dục sắp bùng cháy, cẩn thận an ủi nàng:
– Nàng thở sâu, bình tĩnh rồi nói
Còn bản thân, hắn hạ quyết tâm, khẽ véo lưng mình, cơn đau đớn đã ngăn lại ham muốn của hắn
Nàng cảm thấy thở sâu cũng vô dụng, kích tình hắn mang đến quá mãnh liệt, nàng vội vã đẩy chân khí đi một vòng quanh người mới có thể nói hết
– Ta không làm được như đại sư tẩu
– Tuyên Nhi?
Hắn thiếu chút nữa thì ngã xuống đất
– Nàng muốn giống Tuyên Nhi?
Đùa cái gì vậy? Muốn trở thành kẻ vô lại như muội muội hắn, khiến người ta phát điên?
– Ừ! Nàng gật đầu rất thành thật: – Thiếp muốn nói với chàng, thiếp vĩnh viễn không làm được như đại sư tẩu
– Cảm ơn trời đất vì nàng không giống nó
Hắn dùng sức ôm lấy người trong lòng. Thật cảm kích trời đất cho hắn nữ nhân đáng yêu, hồn nhiên lại lí trí chứ không phải là loại nữ nhân điên cuồng, kì quái như muội muội kia của hắn.
– Tiếu Mộng, nàng là chính nàng là