ch, sao có thể coi là phiền?
Hơn nữa còn có ích với hắn, nàng rất vui
– Tiếu Mộng…
Nàng thật chân tình, khiến hắn say mê, tay hắn không nhịn được vuốt ve eo nàng…
– Ai da…
Nàng bấm tay hắn:
– Làm cái gì, còn chưa nói xong
Hắn xoa mu bàn tay đỏ ửng kia, vô cùng tủi thân:
– Nàng cũng không nói rõ, sao ta biết
Thứ sếu ngài 13 =)) Đừng ai dại dột để tui phát hiện là post truyện k xin phép là đốt nhà y như thứ sếu ngày 13 tháng 1 đầu năm nay nhá:))
Giờ hắn như kẻ sắp chết khát, trước mặt là thùng nước trong mà không thể uống, thật đáng thương
– Thiếp đang định nói
Nàng tức giận lườm hắn rồi kéo tay hắn, vận công giúp hắn đỡ đau, tiêu thũng
Hắn thỏa mãn hừ nhẹ. Rốt cuộc nàng vẫn thương hắn, tốt lắm tốt lắm.
– Đại sư huynh viết thư nói bên ngoài Bàn Long Quan, quân đội nước Địch đang tụ tập, chỉ e có biến, nhắc chàng để ý. Nàng vừa xoa tay hắn vừa nói
– Chỉ là tụ tập, không gây sự?
– Chỉ tụ tập
Khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên trầm xuống, giống như gió thổi trước cơn dông bão
– Sao thế? Nàng lo lắng hỏi
– Ta sớm đoán được nước Tề nội loạn thì nước Địch sẽ thừa dịp chen chân, cũng đã chuẩn bị cho bọn họ rồi. Nhưng bọn họ lại vây không đánh, vậy chỉ có một khả năng – trong nước có kẻ thông đồng với địch, bảo nước Địch chuẩn bị trước, đợi thời cơ chín muồi thì sẽ mở cửa quan
Rắp tâm thật ngoan độc, đám loạn thần tặc tử đáng ghét. Đôi mắt đẹp của Trữ Tiếu Mộng đầy sát khí:
– Có thể tìm ra kẻ đứng sau giật dây không?
Hắn cúi đầu, trầm ngâm không nói.
– Có khó khăn?
– Cũng không hẳn là khó. Nếu ta đoán không nhầm, người thông đồng với địch là Lí Hữu Hợp. Ta có thể điều động nội ứng điều tra, nhưng là… Cứ thế này, đám nội ứng sẽ bị lộ thân phận. Ta vốn định giữ bọn họ ở đó, đợi sau khi đám quân đó bại thì tiếp thu thế lực đó. Nhưng giờ… sợ là đành phải như vậy…
– Vậy thiếp đi tra!
– Nàng? Hắn lắc đầu quầy quậy: – Không được, rất nguy hiểm.
– Thiếp chỉ có một mình, không liên lụy đến ai, với lại đám thủ hạ của Lí Hữu Hợp và Chu Bằng cũng chẳng ai đáng ngại cả
– Ta biết nàng võ công cao cường nhưng Lí Hữu Hợp cũng nuôi một đám tử sĩ, dù không giỏi nhưng động, mấy trăm người đồng loạt bao vây rất nguy hiểm. Nên chuyện này nhất quyết ta không đồng ý
– A!
Nhưng nàng đã hạ quyết định! Không cần nhiều lời nữa, thân mình mềm mại nghiêng về phía hắn, bàn tay mảnh khảnh nhẹ sờ đai lưng hắn
– A? Nàng làm gì? Đổi lại là hắn ngây người
– Nói xong chuyện chính sự, nên bàn tư tình chứ!
Nàng là nữ nhân thông minh, chỉ cần thấy hắn khiêu khích nàng một lần nàng cũng có thể ứng dụng trên người hắn, nhìn bầu vẽ gáo
– Này này…
Hắn phát hiện tay nàng mò vào vạt áo hắn, động tác y hệt động tác của hắn
– Tiếu Mộng…
Nàng nghiêng người, hôn lên môi hắn
Dù hắn có muôn vàn lời muốn nói nhưng trong lúc này đã bị lửa tình cháy sạch, không còn một mảnh
Hắn kìm lòng không đâu mà vươn tay ôm eo nàng, hai người lăn vào trong giường
– Ưm…
Người hắn như có lửa, chỉ cần da thịt hắn chạm đến nàng thì người nàng nóng đến run rẩy
Khi tay hắn luồn vào tiết khố thì nàng khẽ rên lên tiếng rên ngọt ngào
Nóng quá, rất ngứa, rất khó chịu mà lại thật thoải mái… Nàng cảm thấy mình như bị cắn xé, biến thành từng mảnh nhỏ
– Tề Tranh, Tề Tranh… Vì sao nàng lại kì quái như vậy?
– Ta ở đây
Hắn ôm nàng, xoay người để cho nàng ngồi lên trên hắn:
– Đừng sợ, ta sẽ không làm nàng bị thương tổn
Nàng gật đầu lại lắc đầu, một giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt
Nàng biết hắn trân trọng nàng, cho tới bây giờ nàng chưa từng sợ hắn nhưng không hiểu vì sao khi cùng hắn kề bên, ngực như có cái gì đó đè ép khiến nàng muốn nổ tung
Nàng muốn cùng hắn vượt qua cảnh khốn quẫn này nhưng nên nói thế nào đây
– A…
Nàng lắc đầu, tóc đen bay phất phơ. Hắn như hiểu ý nàng, một bàn tay chạy dọc theo sống lưng mềm mại, ngón tay hắn có vết thương vừa kết vảy cọ qua khiến nàng vừa đau vừa ngứa…
– Nàng thật đẹp
Khuôn mặt ửng hồng vẫn mang theo sự tươi mát như u lan, rực rỡ lại ngây thơ, khiến hắn không thể không say
Nàng thở hổn hển, đã không còn sức nói chuyện
Hắn bỗng nhiên dùng sức, lại đặt nàng dưới thân, hai người hợp nhất
Nàng hoảng hốt kêu lên, hai chân thon dài theo bản năng quấn chặt thắt lưng hắn
– Ưm…
Một cảm giác khoái hoạt đang lên trong người hắn
Sau đó, ánh mắt hắn không nhìn thấy cảnh vật trước mắt mà chỉ thấy một mảnh màu như cầu vồng
– Tiếu Mộng…
Tề Tranh bừng tỉnh khỏi giấc mông đẹp, dư vị của tình dục để lại khiến hắn vừa thấy thiêu thiếu mà lại vô cùng thỏa mãn.
Hắn lập tức nhớ đến người âu yếm bên gối, ánh mắt chưa mở, hai tay đã mò khắp giường, muốn tìm đến nguồn nước hạnh phúc đó
Nhưng…
Hai tay hắn sờ tới sờ lui cũng không thấy
– Tiếu Mộng!
Không thể tiếp tục chìm đắm trong khoái hoạt, hắn mở bừng mắt, ngồi bật dậy
Nàng không có ở đây! Trong lòng hắn nổi lên ý nghĩ không tốt
– Tiếu Mộng!
Hắn nhảy xuống giường đã thấy có một tờ giấy bị cắm trên trướng, bên trên viết: “Thiếp đi tìm manh mối!”
Hắn kéo tờ giấy xuống, xé nát:
– Chẳng phải ta bảo nàng đừng đi sao?
Chết tiệt, vì sao nàng không chịu nghe lời
Hắ