XtGem Forum catalog
Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322573

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

g nàng thương hắn bởi vậy nàng sẽ nghĩ ra mọi cách để bảo vệ hắn

– Tiếu Mộng… tình yêu của ta. Giọng hắn ngọt ngào như mật

Người nàng cứng lại. Nàng thích hắn gọi nàng như vậy nhưng… nàng nên đáp lại như thế nào? Tề Tranh của ta? Hix, nghĩ thôi mà cả người đã run lên.

Nếu có một ngày, nàng trở thành một tông sư võ học, có thể viết ra bí kíp luyện võ thì nhất định ở trang đầu tiên nàng sẽ viết: Trên đời khó nhất là tình yêu. So với tình yêu, luyện võ rất dễ dàng

Trữ Tiếu Mộng, thật phiền não.

Ngay khi Tề Tranh cùng Trữ Tiếu Mộng đang chàng chàng thiếp thiếp bên bếp lửa thì sứ giả của Lí Hữu Hợp cử đến vì gào thét quá lâu mà không có ai để ý nên mặt xám ngoét chạy về tìm Lí Hữu Hợp khóc kể

Chu Bằng biết chuyện chỉ muốn chém người may mà Lí Hữu Hợp vẫn còn lí trí, tránh khỏi một lần quân đội lục đục

Sau khi sứ giả bỏ đi, Lí Hữu Hợp bất đắc dĩ nhìn Chu Bằng

– Đến khi nào ngươi mới học được cách dùng đầu óc. Lúc nào cũng chỉ động tay động chân

Chu Bằng giật giật mái tóc bạc. Từ khi hắ và Lí Hữu Hợp, Bộ Kinh Vân lập ra Nghĩa Dũng quân khôi phục lại nước Tề cũng đã quá lâu, vị tướng dũng mãnh giờ cũng trở thành ông lão. Những năm chinh chiến để lại không ít thương tích. Giờ, hắn thực sự phiền chán cuộc nội chiến vô vị này

– Ngươi muốn ta động não? Được, giờ tình huống này ta chỉ nghĩ đến một cách giải quyết, chúng ta tiến cung tìm tiểu hoàng đế nói chuyện rõ ràng. Chúng ta đã già, tuổi cũng nhiều, vừa không muốn soán vị mà cũng chẳng muốn gây nội chiến. Nếu tiểu Hoàng đế còn nhớ công lao của chúng ta thì để chúng ta cáo lão, thế là vui vẻ cả làng

– Ngươi cho rằng Hoàng thượng sẽ đồng ý?

– Vì sao không? Quân nước Địch giờ như hổ rình mồi ngoài biên ải, giờ chúng ta nội chiến là vừa khéo với ý bọn chúng. Không bằng giảng hòa, tất cả đồng lòng đánh địch

Lí Hữu Hợp cười lạnh:

– Nhị đệ à! Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, Hoàng thượng muốn gây nội chiến để một lưới diệt sạch thế lực của hai ta. Lúc này chúng ta khởi binh cũng là trúng kế.

– Có ý gì?

Tuy rằng đã là đại tướng quân nhưng Chu Bằng vẫn là người chỉ biết vài chữ như năm đó, đơn thuẩn chỉ nhờ vào sức khỏe và ý chí xông pha, muốn hắn nhìn thấu nhưng mưu kế chẳng phải là làm khó hắn

– Hơn một năm trước, Hoàng thượng vẫn rất cần chính yêu dân, vì sao đột nhiên thay tâm đổi tính?

– Chẳng phải ngươi nói tiểu Hoàng đế bị yêu nữ mê hoặc?

– Đúng. Ta đoán yêu nữ đã kích động Hoàng thượng rằng, hai chúng ta đã cắt đất phong hầu, dưới 1 người trên muôn vạn người, lại có công to, nên thưởng thế nào?

– Lão tử không thiếu gì hết, chẳng thèm mấy thứ đó

– Nhưng Hoàng thượng không nghĩ như vật. Trước giờ chuyện công cao vượt chủ khiến quân vương nghi kị không phải là ít

– Triều đình trong ngoài còn chưa ổn định hoàn toàn, tiểu Hoàng đế định qua cầu rút ván? Hắn không sợ lão tử chết rồi nước Địch sẽ công phá Bàn Long quan mà đánh vào kinh thành

– Hoàng thượng nếu không nghĩ trước, có mới nới cũ thì Anh Vương gia kì quái kia ở đâu mà ra? Còn cả ban thư dẹp loạn? Chu Bằng à, tâm cơ của Hoàng đế như biển, khi chúng ta chớp mắt, Hoàng thượng đã lặng lẽ nuôi được quân đội hùng mạnh. Hắn cứ chờ, chờ khi chúng ta có xích mích thì một đao chém đến

Lí Hữu Hợp nằm mơ cũng không ngờ, tung hoành chốn quan trường hơn 20 năm, hô mây gọi gió mà cuối cùng lại thua dưới tay tiểu Hoàng đế kia

– Mà giờ, chúng ta đã là phản tặc. Hoàng thượng mới là chính thống, lúc nào cũng có thể dương cao ngọn cờ chính nghĩa, hô hào quân đội

– Quân lính đều trong tay lão tử, Hoàng thượng có cách gì?

– Ngươi đã quên sao? Trữ Tiếu Mộng là sư muội của Bộ Kinh Vân, nàng có thủ hạ là cao thủ giang hồ

– Đó cũng chỉ là đám quân ô hợp thôi

– Nhưng bọn hắn có võ công cao cường. Nếu bọn họ ba ngày hai lượt tập kích chúng ta thì ngươi ứng phó thế nào đây?

– Lão đại, đừng nói với ta rằng thủ hạ của ngươi không có ai. Những kẻ kia ngươi nuôi cũng không phải chỉ là để trang trí, bọn họ vứt ra giang hồ cũng phải được cao thủ nhị lưu chứ? Để bọn họ ở bên bảo vệ, ta sẽ có biện pháp để đánh cho mẹ của Anh Vương gia kia không nhận ra hắn

– Nói như thế, ngươi cũng đồng ý toàn lực chiến đấu một trận?

Chu Bằng đột nhiên trầm mặc.

– Nhị đệ, tính mạng người thân của ngươi đều chỉ trong trận chiến này thôi. Lí Hữu Hợp khuyên.

Chu Bằng nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu

– Lão đại, ngươi có từng nghĩ tới, cho dù chúng ta đánh thắng thì thế nào? Chúng ta và tiểu Hoàng đế trở mặt, sau này quân thần phải làm thế nào

Lí Hữu Hợp nghiến răng giận dữ:

– Đơn giản, sau khi phá thành, đầu tiên giết Anh Vương gia rồi sau đó diệt yêu nữ, lập hậu cho Hoàng thượng, đợi khi sinh hạ thái tử, chúng ta cẩn thận dạy dỗ, sau này còn sợ quân thần không hòa hợp?

– Ngươi muốn chiếm quyền Hoàng thượng?

Chu Bằng kinh hãi:

– Như vậy chúng ta khác gì quân phản tặc?

– Hoàng thượng bất nhân, chẳng lẽ bỏ mặt Hoàng thượng làm hại giang sơn xã tắc?

Chu Bằng luôn thấy Lí Hữu Hợp nói không đúng nhưng hắn lại không nghĩ được gì hơn, phiền chán ôm đầu:

– Ngươi để ta nghĩ thêm

– Vậy ngươi nghĩ đi. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, nội