có cũng không dư, đến lúc đó thật mất mặt a…..
Vì vậy ta khẩn cấp thỉnh
giáo Tử Tô, "Ta đây nên làm như thế nào đây?"
"Giống như
vậy!" Tử Tô ngồi thẳng người, "Ưỡn ngực, giơ cằm!"
"Đúng, cứ như vậy,
còn có ánh mắt! Phải lãnh đạm, làm cho người ta đoán không ra, không biết ngươi
đang có cảm xúc gì. . ."
Ách. .
Ta nghĩ cái này rất khó
khăn, kết quả Tử Tô vỗ tay mấy cái, "Đúng ánh mắt như lúc bình
thường ngươi đờ ra thất thần."
Ta bỗng nhiên hiểu ra.
"Còn nữa. . ."
Còn nữa a, ta vẻ mặt cầu
xin.
"Ừ, người khác tìm
ngươi hỏi, ngươi giữ khoảng cách, thỉnh thoảng gật đầu là được rồi."
"Thật phải như
vậy?"
Ta nghĩ như vậy rất không
lễ phép.
"Thủy Dạng thượng
thần trước đây đối với ai cũng lạnh như băng nha,trước đây ta đứng xa liếc nhìn
nàng ấy một cái, đã cảm thấy lạnh đến từng mảnh vụn luôn." Tử Tô nói xong,
hoàn vô ý thức mà lấy tay chà xát cánh tay.
Ta nhàn nhạt nhìn Tử Tô
một cái.
Nàng ấy cười khúc khích,
"Miêu Miêu, ngươi còn kém xa lắm đó!"
Toàn bộ thiên giới, có lẽ
chỉ có một mình Tử Tô, luôn có sự tách bạch khi đối đãi với
Thủy Dạng thượng thần và Cốc Miêu Miêu.
Ta thật sự rất thích nàng
ấy.
Qua biển hoa, liền đến
Thiên Thai tiên cảnh.
Một tiểu đồng mặc áo đỏ
nghênh đón ở cửa, hỉ tước tạo thành một chiếc cầu ở nơi đó, đương nhiên chỉ là
vật trang trí mà thôi.
Lúc này chỗ chiêu đãi kia
đã có rất nhiều thần tiên cầm thiệp mời xếp hàng, ta đang muốn đi xếp hàng
theo, đã bị Viêm Hoàng nắm tay bay qua không trung, ngay cả Tử Tô cũng theo sát
phía sau ta, ở bên tai ta lặng lẽ nói, "Xem đi, đây là uy phong của thượng
thần."
Phía dưới có thần tiên
kinh hô: "Xem kìa, đó là Viêm Hoàng Thần Quân, bên cạnh còn có ai nữa,
chẳng lẽ là Thủy Dạng thượng thần?"
Ta thập phần ngượng
ngùng, tay người nắm tay ta càng chặt.
Đúng lúc này, nam tử
trung niên ăn mặc tươi tắn đi đến đón, hắn cung tay chào, cười ha ha nói:
"Thì ra là Viêm Hoàng Thần Quân đến."
Viêm Hoàng hơi hơi khom
người tỏ vẻ lễ nghĩa, ta đang muốn hành lễ chợt nghe nam tử trung niên kia cất
cao giọng nói: "Vị này có phải chính là Thủy Dạng thượng thần chuyển
thế?"
Ta gật gật đầu.
"Thủy Dạng thượng
thần có từng nhớ ra lão phu?"
Ta lắc đầu.
Viêm Hoàng trừng mắt nhìn
ta một cái, "Nàng cũng thành thật quá. Vị này chính là Chu Liên Thượng
Thần."
"Ta thấy Thủy Dạng
thượng thần ôn hòa hơn trước kia nhiều. Tuệ Nương, dẫn bọn họ đến Minh Kính các
nghỉ ngơi." Chu Liên Thượng Thần xoay người, lúc này ta mới chú ý, phía
sau hắn còn có một nữ nhân.
Nữ nhân kia dung nhan đã
già, trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn, lưng cũng có chút gù, lúc nãy vừa mới
đứng ở phía sau Chu Liên Thượng Thần, ta cư nhiên không có phát hiện.
"Làm phiền phu
nhân." Viêm Hoàng Thần Quân khom mình hành lễ, vừa rồi người hành lễ đối
với Chu Liên Thượng Thần cũng không có nghiêm cẩn như vậy, ta cảm thấy tò mò,
cũng học dáng vẻ của người, khom người thật sâu.
Người gọi là Tuệ Nương
phu nhân liên tục xua tay nói ‘khách khí’, sau đó đi trước dẫn đường.
Đợi đến an bày xong phòng
cho chúng ta, Tuệ Nương sai người chuẩn bị cho chúng ta điểm tâm tiên quả, bảo
chúng ta nếu có cần cái gì, liền kéo cái chuông gió treo bên cửa.
Đợi bọn họ đi rồi, ta cực
kỳ tò mò, hỏi: "Vị phụ nhân này có thân phận gì, vì sao chàng đối với bà
ấy còn tôn kính hơn so với Chu Liên Thượng Thần?"
"Bà ấy là nương tử
của Chu Liên Thượng Thần." Viêm Hoàng chậm rãi nói.
"Chu Liên Thượng
Thần này là người tu luyện thành tiên, Tuệ Nương là nương tử ở nhân gian của
hắn, không có chút tiên căn nào. Vì có thể cùng Chu Liên Thượng Thần ở cùng
nhau, chịu rất nhiều khổ cực, bị bao nhiêu ủy khuất, nàng biết không, một phàm
nhân không có tiên căn, thế nào có khả năng sống qua hơn vạn năm? Dựa vào tiên
dược kéo dài sự sống, chỉ có thể chuyển hóa từng chút từng chút tiên khí yếu
ớt, nếu như không cẩn thận, sẽ làm nứt vỡ thân thể không có tiên căn kia của bà
ấy, gian khổ trong đó, sợ là ta cũng khó chịu được."
Người hết sức cảm động,
lòng ta lại nảy sinh ao ước.
"Bọn họ yêu nhau
chứ!" Ta nhẹ giọng nói.
"Đại khái là
vậy!"
"Nhất định yêu nhau,
bằng không Tuệ Nương thế nào có thể có nghị lực lớn như vậy, bà ấy luyến tiếc
bỏ lại Chu Liên Thượng Thần, cho nên mới chịu đựng được nhiều đau khổ như
vậy." Ta kiên định nói, "Chàng xem, bây giờ Chu Liên Thượng Thần vẫn
có dáng vẻ trung niên, nhưng dung nhan của bà ấy đã già đi, nhưng nụ cười của
bà ấy đều xuất phát từ nội tâm, điều này chứng minh, Chu Liên Thượng Thần không
hề ruồng bỏ bà ấy."
Ta dừng một chút,
"Bọn họ yêu nhau."
"Đúng vậy!"
Viêm Hoàng gật gật đầu, lặp lại lời ta một lần nữa: "Bọn họ yêu
nhau."
Trong lòng ta nhất thời
ngọt ngào giống ăn đường mật, ánh mắt cũng cười mị lên.
Viêm Hoàng bảo ta nghỉ
ngơi cho tốt, buổi tối sẽ có tiệc tối, chắc là cực kỳ náo nhiệt.
Ta gật gật đầu, đợi người
rời đi, liền lôi kéo Tử Tô ngồi vào đầu giường, hưng phấn mà đàm luận những
điều tai nghe mắt thấy.
Tử Tô đang cầm hoa quả
trên bàn hô to, "Đây là long thiệt quả, có thể gia tăng tiên lực, đây là