
thanh la quả, có thể kéo dài tuổi thọ thêm trăm năm..."
Kết quả, hai người chúng
ta đều ăn đến no căng bụng.
Lại một lát sau, có tỳ nữ
đi lại dẫn chúng ta đi tham gia tiệc tối, mới ra cửa, Viêm Hoàng đã chờ ở đó.
Bởi vì rất đông tiên
nhân, cho nên ước chừng là căn cứ vào thân phận mà an bày rất nhiều phòng tiệc,
mà chỗ chúng ta đi đến, ngoại trừ Tử Tô, chắc tất cả đều hơn tu vi thượng tiên.
Ở nơi đó, ta nhìn thấy
hai người quen, Hồ Phỉ và Mặc Tương.
Rất lâu không gặp kẻ thù
Mặc Tương này, giờ phút này gặp lại, hết sức tức giận.
Hắn trừng ta, ta cũng oán
hận quan sát hắn!
Thái tử phi của hắn ở bên
cạnh kéo kéo tay áo của hắn, mà hắn lại còn vung tay áo, tức giận quay đầu chỗ
khác.
Hừ, bây giờ ta cũng không
sợ hắn!
Ta ưỡn ngực, nâng cằm,
theo sự chỉ dẫn của Tử Tô trước kia, bắt đầu liếc mắt nhìn người.
Hồ Phỉ và ta nhìn nhau,
nhất thời còn kiêu căng hơn cả ta, tác phong đầy khí thế của ta bị thất bại,
buồn bực ngồi xuống, dùng tay chống cằm ngẩn người.
Chắc là Viêm Hoàng ở bên
cạnh, bây giờ, không người nào chịu lên tiếng nói chuyện.
Sau một lát, Bích Thanh
Thần Quân còn mấy vị thượng thần được dẫn tới bàn này, có lẽ khí thế của thượng
thần rất mạnh mẽ, liền có vài người chào hỏi với nhau, những người còn lại cũng
chưa dám đi lên.
Ta cảm thấy những lời
khách sáo đó rất vô vị, học theo lời nói của Tử Tô, thỉnh thoảng gật gật đầu là
đủ rồi, cũng không có xảy ra chuyện gì không ổn. Người bên cạnh muốn làm cho
náo nhiệt thêm, mơ hồ nghe được có người làm mối cho Hồ Phỉ, nhưng mà lúc trước
không có nghỉ ngơi, bây giờ ta có chút mệt rã rời, chống cằm ngủ gật, cũng
không có nghe rõ ràng.
Bỗng nhiên, toàn bộ phòng
yên tĩnh xuống.
Chẳng lẽ chủ nhân buổi
tiệc đến?
Ta hơi hơi nâng mí mắt,
a, như thế nào mà Hồ Phỉ đứng ở ta trước mặt?
Hắn giống như vừa nói
xong một câu gì đó?
Ta không nghe rõ nội
dung, lại theo bản năng gật gật đầu.
Sau đó, mọi người xung quanh
ồ lên.
Sắc mặt Viêm Hoàng cùng
Bích Thanh Thần Quân đều rất khó coi, ta kinh ngạc nắm tay áo Viêm Hoàng,
"Xảy ra chuyện gì?"
Hồ Phỉ vui mừng phấn chấn
ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Nàng ấy đồng ý rồi!"
Ta có một dự cảm không
tốt.
"Ta đồng ý cái gì
?" Ta cẩn thận hỏi.
Cũng không ngờ Hồ Phỉ
vung tay áo, nhe răng nhếch miệng trừng ta: "Ta vừa mới hỏi nàng làm nương
tử của ta có được không, nàng gật đầu, chẳng lẽ nàng muốn đổi ý! Nơi này có thể
rất nhiều thần tiên làm chứng kiến như vậy!"
Ta: "..."
Ta rụt cổ nói: "Vừa
rồi cổ ta bị rút gân."
Sắc mặt Hồ Phỉ biến đổi
trong nháy mắt, hắn đưa tay định tóm lấy ta, lại bị cha hắn giữ chặt lại.
Hồ Vương hành lễ với ta
nói: "Thủy Dạng thượng thần, con ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vẫn xin
thượng thần thứ lỗi."
"Không sao!" Ta
vẫy vẫy tay, trong lòng thấy có lỗi.
Hồ Phỉ bị cha hắn xách ra
khỏi phòng tiệc, lúc ra khỏi cửa, Hồ Phỉ quay đầu nhìn ta, đôi mắt hắn đỏ bừng,
hình như ẩn chứa dòng lệ, trong lòng ta không thoải mái, rất xấu hổ gục đầu
xuống.
Đợi đến lúc xoay người
nhìn rượu ngon món ngon trên mặt bàn, lại phát hiện trừ Viêm Hoàng cùng Bích
Thanh, thượng thần khác đều có nét mặt thăm dò nghiên cứu mà nhìn ta.
Mà Viêm Hoàng, sắc mặt
lại càng cực kỳ khó coi hơn nữa.
Ta nhẹ nhàng nắm tay áo
của người.
Người lật tay nắm lấy đầu
ngón tay của ta, sắc mặt mới tốt hơn chút ít.
Ta tự cho là tất cả
chuyện này đều rất bí mật không ai thấy, nào ngờ các thượng thần ngồi cùng bàn
đều cong môi cười đến có vẻ mặt ái muội, còn có người đứng lên nói chúc mừng,
làm ta xấu hổ đến không dám ngẩng đầu.
Nào ngờ đúng lúc này,
‘oành’ một tiếng, Bích Thanh Thần Quân đứng lên, trở ghế ra. Hắn phất tay áo mà
đi, sắc mặt âm trầm dọa người.
Chúng tiên nhìn nhau,
ngược lại còn có người nói một câu: "Vẫn là Viêm Hoàng Thần Quân chiếm
tiên cơ."
Viêm Hoàng thản nhiên hé
miệng cười khẽ, dùng thêm chút lực nắm bàn tay ta.
...
Tiệc tối tuy rằng phong
phú, lại không tính là thoải mái.
Trên đường trở về, Viêm
Hoàng nắm tay của ta, đi đến cửa phòng của ta, người nhẹ nhàng ôm ta vào trong
lòng nói: "May mắn kiếp này, ta gặp nàng trước."
Ta chưa nói gì, chỉ là
tựa vào trong ngực của người.
Lúc này tuy rằng ban đêm,
nhưng đã có ánh trăng nhu hòa.
Ánh sáng màu bạc trải
rộng khắp nơi, bươm bướm muôn màu nhẹ nhàng bay lượn, bụi phấn màu bạc lưu
động, làm cho toàn bộ hoa viên đều đẹp giống như cảnh trong mơ. Nhưng mà người
chân thật như vậy, ta nhẹ nhàng mà chạm đến ngực của người, đây không phải là
giấc mộng.
"Đừng náo
loạn!" Giọng nói của người ám muội khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu ta, ta
mê hoặc ngẩng đầu, "Như thế nào?"
Cùng lúc đó, ngón tay ta
xoa xoa trước ngực người thêm một chút.
Người hít vào một hơi,
sau đó vẻ mặt âm trầm nắm lấy mấy ngón tay của ta kéo ra, sau một lúc lâu mới
âm thầm thở dài: "Thật không biết nên làm gì với nàng bây giờ."
Hồi lâu sau, người buông
ta ra: "Vào đi thôi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Ta gật gật đầu, đẩy cửa
vào phòng.
Phía sau người nhẹ giọng
nói: "Chúng ta cũng tìm một ngày hoàng đạo thành thân đi!"
Người cườ