
mừng chờ mong chạy đến bên cạnh sư phụ, nhìn thấy bức tranh kia, bỗng nhiên
liền mất hứng thú.
Liền giống như, có một
chậu nước lạnh đổ xuống đầu ta, làm cho cả người ta ướt đẫm.
"Đẹp không?"
Gương mặt sư phụ cười đến
xán lạn, ta hơi hơi sửng sốt một chút, thuận miệng đáp: "Thật khá."
"Thích không?"
"Thích." Giọng
nói của ta rất nhẹ, thấp nhỏ giống như hạt bụi.
Sư phụ đột nhiên nóng nảy
lên, "Nàng rõ ràng không thích!" Người kéo bức họa kia xuống, ta ngăn
cản không kịp, trơ mắt nhìn bức họa kia bị vò thành giấy vụn.
"Có phải Bích Thanh
Thần Quân vẽ đẹp hơn ta?" Sư phụ thét lên về hướng ta.
Ta đại khái đã hiểu rõ
đôi chút...
Đây là khúc mắc kiếp
trước, kỳ thực không nên tính trên đầu ta.
Chuyện trước kia ta không
biết nhiều lắm, nhưng mà hiện tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng là
hiểu rõ một ít đạo lý, vừa mới rồi Tử Tô nói hoa đỗ quyên kia là nàng ấy mang
về đến, ta đã hiểu rõ.
Ta hiểu rõ, sư phụ là con
chim lửa phùng lông!
Ta thở dài, sau đó tiến
lên, nhẹ nhàng mà ôm thắt lưng người.
"Viêm Hoàng, ta chỉ
thích chàng."
Về phần kiếp trước, nếu
có thể, ta hi vọng, ta vĩnh viễn cũng không cần nhớ lại.
Ta thầm nghĩ muốn làm một
Cốc Miêu Miêu vô ưu vô lự...
Cả thân người của người
cứng lại, hồi lâu sau mới trầm tĩnh lại. Người đưa tay ôm chặt ta trong ngực,
một lần lại một lần nhẹ gọi: "Thủy Dạng, Thủy Dạng..."
Ta hơi hơi tránh ra một
chút, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn hắn: "Viêm Hoàng, chàng có thể gọi ta
là Miêu Miêu không?"
Thật giống như chàng muốn
ta gọi chàng là Viêm Hoàng, ta đây có phải có thể đề ra yêu cầu của bản thân
hay không?
"Khờ quá, đó củng
đều là nàng thôi."
Ta im lặng không nói,
trong lòng một lần rồi lại một lần nói với bản thân, đó không giống nhau.
Mày của người nhẹ nhàng
nhíu lại một chút, sau đó cười nhẹ ra tiếng, "Tại sao lại có gương mặt
nghiêm túc quá vậy, cái này, rất giống trước kia. Ngược lại bây giờ ta cảm thấy,
có lẽ kiếp này nàng đáng yêu hơn. Nhưng mà đây chẳng phải chỉ là một cái tên
sao, đều là nàng cả."
Lúc này ta mới hơi có
chút vui vẻ.
Sau một lát, người mới
lưu luyến không rời mà đi khỏi, Thanh Y không biết từ nơi nào xuất hiện thu dọn
mọi thứ, nàng ấy nhặt bức họa bị vò lại thành một khối kia muốn mang đi, ta
nâng tay gọi nàng ấy.
"Thanh Y, đem nắm
giấy kia đặt trên bàn đi."
Dưới ánh trăng, ta cẩn
thận mở cụm giấy đó ra, trong lòng hơi hơi đau đớn.
Nhìn người trong tranh,
một nữ tử váy dài màu thủy lam đứng ở dưới tàng cây hoa đào, dáng người tha
thướt, ánh mắt sâu xa.
Đó không phải là dáng vẻ
của ta.
Viêm Hoàng nhìn ta, lại
vẽ Thủy Dạng thượng thần.
Nguyên nhân vì Chu Liên
thượng thần gả cháu gái quá phô trương, ban đầu quyết định đầu tháng ba lại kéo
dài sau tỉ thí tiên pháp.
Chu Liên thượng thần cư
ngụ tại cõi trời phía đông
Hỉ yến lần này có người
nói là quy mô long trọng chưa từng có, tiên nhân được mời không một vạn thì
cũng tám ngàn. Ta cầm thiệp mời vạn phần nghẹn khuất, Thủy Dạng thượng thần,
Thủy Dạng thượng thần, đây thật sự nghĩ là ta sao?
Ta thở dài sau đó kêu thị
nữ đứng ở sau ta : “Chu Liên thượng thần gả cháu gái chúng ta có cái gì phù hợp
có thể đưa sao?”
Thanh Y vẫn đứng bất động
Ta xoa nhẹ cái trán nói:
“ta trước đây có thu thập được vật phẩm gì quý hiếm không, đang để ở chỗ nào?”
Nàng ta gật đầu, bắt đầu
đi phía trước dẫn đường
Nàng mang ta tới trước
một hòn giả sơn, sau đó cũng không làm thêm động tác gì nữa.
Ta đi vòng vo quanh giả
sơn vài vòng, vẫn không phát hiện ra cơ quan bí mật nào
Nghĩ đến kiếp trước ta
thật có không ít thứ tốt, chỉ là hiện tại không nhớ được cơ quan bí mật của mật
thất.
Ta thật chán nản.
Chờ Tử Tô hái mật hoa trở
về, ta hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ.
Tử Tô cũng khó xử: “Miêu
Miêu, ngươi biết không, thượng thần a, dù tùy tiện đem ra vật gì đều là vật
hiếm lạ độc nhất vô nhị, ngươi bây giờ không nhớ rõ chuyện kiếp trước, ngay lập
tức tìm đâu ra lễ vật để đưa đây”
Ta gật đầu, trong lòng
cũng sốt ruột không thôi.
Tận đến buổi chiều sư phụ
đến, nhìn thấy ta cau mày hỏi ta chuyện gì, ta mới nói ra nguyên do, thật bất
ngờ sư phụ cười ha ha: “ Ngốc, ta đã chuẩn bị tốt cả rồi, đến giờ nàng đi cùng
ta là được.”
“ Vậy Tử Tô, Cẩm Văn có
thể đi không?”
Nghe nói đến hỉ yến, Chu
Liên thượng thần sẽ tặng nước linh tuyền đặc biệt của Thiên Thai tiên cảnh, có
thể nâng cao một trăm năm tu vi, tuy đối với thần tiên đã đến cảnh giới thượng
thần cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối với Tử Tô, Cẩm Văn cũng là loại dược
tốt hiếm có, Tử Tô gần đây thường nhắc cùng ta, nhưng nàng ấy là tiểu tiên chắc
chắn sẽ không nhận được thiệp mời, ta lại không biết có thể mang thêm vài người
theo, thế nên mới có việc hỏi.
“Nói nàng ngốc nàng còn
không tin. Nếu là thượng thần mà ngay cả tư cách mang hai người thị nữ đi theo
còn không có, thì còn gì là thượng thần nữa.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, có
thể mang hai nàng đi theo là hay nhất rồi.
Chỉ là từ lúc dọn đến
Thủy Phán Cư, số lần nhìn thấy Cẩm Văn có vẻ ít đi, lúc trước còn có thể ba
ng