
i khẽ:
"Ngay cả hoàng mao tiểu tử cũng thổ lộ với nàng, nếu ta không sớm nhanh
tay một chút, nàng sẽ bị người khác đoạt mất thì làm sao bây giờ?"
Ta: "..."
Ta xấu hổ đến mặt đỏ tai
hồng, xoay người sang chỗ khác oán trách liếc nhìn người một cái, sau đó chui
vào phòng.
Mà lúc này, tuy rằng ta
kích động, lại nghĩ tới Hồ Phỉ như cũ, nghĩ tới ánh mắt của hắn trước khi rời
khỏi.
Ta suy nghĩ, ta đã xúc
phạm tới hắn .
Ta suy nghĩ tìm một cơ
hội nói chuyện với hắn một chút mới được.
Ban đêm ngủ thật sự không
an ổn, ta có một giấc mộng.
Ta mơ thấy trận đại hạn
ba trăm năm trước kia.
Trong phút chốc cuối cùng
khi sinh mệnh sắp trôi xa, trước mắt nơi nơi là những cây mạ non chết héo, đất
đai khô cạn cùng với cát vàng bay bay. Theo dòng linh thức đang tan rã, tầm mắt
ta mơ hồ, cuối cùng nhìn không thấy gì nữa, cũng nghe không được gì nữa, trong
lòng chỉ có một giọng nói vang lên, "Nhắm mắt lại, ngươi là có thể nhìn
thấy tiểu mục đồng ."
"Nhắm mắt lại, ngươi
là có thể đoàn tụ cùng huynh đệ tỷ muội."
"Nhắm mắt lại, ngươi
sẽ không một mình chịu sự tra tấn của nắng gắt."
"Nhắm mắt lại, ngươi
sẽ không phải là cây mạ duy nhất còn sống..."
Ta tưởng rằng ta đã chết.
Nhưng mà giống như trên
người đột nhiên bị bắn tung tóe một chất lỏng dinh dính...
Sau đó bên tai dần dần
xuất hiện tiếng nhai nuốt nho nhỏ, tựa hồ có người đang nói, ăn thịt thượng
thần thật sự là thơm ngon...
Trong lòng ta đau đớn,
giống như là bị cái gì đó nắm chặt lại không thở nổi.
Toàn bộ bóng đêm trong
đầu đều nhưng những hình ảnh bị vỡ vụn, lúc bình minh thì cảnh trong mơ này mới
biến mất, mà rốt cục ta cũng ngủ an ổn một chút, vì bị giày vò như vậy, lúc
tỉnh lại đã rất trễ .
Sau khi ta thức dậy, vừa
mới xuống giường, liền nhìn thấy Tử Tô mang chậu nước tiến vào, mà trong nháy
mắt nàng ấy đẩy cửa, ta nhìn thấy Viêm Hoàng thế nhưng đứng ở trước cửa chính.
Ta há mồm muốn gọi người
lại bị Tử Tô ngăn lại, "Thần Quân biết ngươi tỉnh dậy rồi, ngươi không rửa
mặt đã muốn đi gặp người trong lòng?"
Ta ngượng ngùng ngậm
miệng, bắt đầu rửa mặt.
Ta vừa lau mặt vừa hỏi,
"Cũng giữa trưa rồi, như thế nào không có người bảo ta? Chàng đứng ở cửa
đợi đã bao lâu? Chú rể tân nương bái đường chưa?"
"Ta nói với Thần
Quân tối hôm ngươi ngủ không ngon, tiếng động xoay người lớn như vậy, ngay cả
ta ở cách vách cũng nghe được, cho nên Thần Quân liền không gọi, chúng ta ở
ngoài cửa đợi một canh giờ! Lúc giữa trưa mới bái đường, bây giờ đi qua còn
kịp!"
Ta rửa mặt thay đổi y
phục xong, nhờ Tử Tô tùy ý vấn một búi tóc, liền vội vàng chạy ra cửa phòng.
Tử Tô đi trước dò đường,
lúc này dẫn chúng ta đi thẳng đến nơi, rừng hoa ngoài cửa đã có đầy người đang
đứng, tất cả thần tiên đều đứng theo quy củ, không ai sử dụng pháp thuật, giữa
không trung có rồng cùng khổng tước đang lượn vòng, lúc này lại xen lẫn mấy con
bươm bướm bảy màu, tình cảnh này thoạt nhìn là điềm lành vô cùng.
Ta nhón gót chân lên để
nhìn cho kỹ, bỗng nhiên nói: "Nếu như chàng bay lên trời, khẳng định đẹp
hơn mấy con khổng tước đó!"
Tử Tô đang đứng phía sau
ta cười khúc khích, ta thầm nghĩ không tốt, lại so sánh sư phụ với mấy con chim
tầm thường, ta dè dặt cẩn trọng nhìn người một cái, lại phát hiện người chỉ
cười cười, "Nàng muốn nhìn?"
Ta vừa tỉnh dậy, tinh
thần cũng chưa tỉnh táo, bị nụ cười của người làm cho mê hoặc ngây ngẩn, theo
bản năng cúi thấp đầu một chút!
Kết quả trước mặt chợt
lóe ánh lửa, người thế nhưng lại bay lên trời cao.
Một con phượng hoàng thân
đỏ rực mở rộng hai cánh xoay lượn giữa không trung, theo động tác vỗ cánh, ánh
sáng lung linh màu vàng từ cánh chim phủ xuống, dệt lên một đường cong màu vàng
giữa ở không trung, người làm cho mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Đầu của người hơi hơi
ngẩng lên, phát ra một tiếng hót thanh thúy, âm thanh kia thật dễ nghe, lung
linh biến ảo, càng êm tai hơn cả tiếng đàn của các tiên tử.
Tiên nhân ở đây, đều ngây
ngẩn cả người.
Tuy rằng ta cảm động,
nhưng trong lòng luôn có một chút cảm giác khác thường.
Ta nhớ tới giấc mộng đêm
qua.
Ta vẫn luôn không biết
Thủy Dạng thượng thần bị yêu ma ăn cụ thể là ngày nào.
Cũng như, ta cũng không
biết bản thân mình sinh ra rõ ràng là ngày nào.
Tuy rằng thời gian và địa
điểm đại khái có thể tương thích, nhưng mà, ta thật là thượng thần chuyển thế
sao?
Nếu không phải, vì sao
ngay cả Thanh Y cũng không hề biết?
Ta nhíu mày suy tư, ngay
cả Viêm Hoàng đáp xuống bên cạnh khi nào, ta cũng không biết.
"Làm sao vậy?"
Người vươn một ngón tay nhẹ nhàng day day mi tâm cho ta, "Không thoải
mái?"
Ta tỉnh táo lấy lại tinh
thần, lập tức lắc đầu nói: "Ban đêm không ngủ ngon, đầu có chút mông
lung."
Đúng lúc này, đồng tử mặt
áo đỏ mang theo lẵng hoa đi lại, chỉ nghe giọng hắn giòn giã nói: "Viêm
Hoàng thượng thần, Thủy Dạng thượng thần, giờ lành sắp tới, mời hai vị thượng
thần vào đại sảnh!"
Viêm Hoàng gật đầu, thật
tự nhiên dắt tay của ta.
Ta lật tay lại giữ lấy
tay của người, như vậy, mới làm cho trái tim không yên của t