
óa hoa
bên môi kia của sư phụ.
Bờ môi của sư phụ lạnh
lẽo, khiến cho lòng ta run lên, dứt khoát nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng đụng chạm
bờ môi của người. Lòng ta đang nhỏ máu, chỉ nói nếu người chết rồi, ta cũng
không lưu luyến cuộc sống.
Trong nháy mắt đó, tay
của sư phụ ôm ta vào trong lòng, người hết sức dùng lực, như là muốn cùng ta
kết hợp thành một thể. Chân tay ta luống cuống, vừa không dám lộn xộn sợ chạm
đến vết thương của người, lại vừa cả người vô lực muốn tìm một chỗ dựa vững
vàng. Kết quả trong mơ màng như vậy, chỉ cảm thấy chỗ tiếp xúc với môi sư phụ
giống như đốt một đóm lửa, bởi vì có chút thở không nổi nên hơi hơi hé miệng,
thì có một đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng, như là muốn tẩy răng cho ta...
Ta lập tức kinh sợ ...
Hai ngày gần đây đều bị
nhốt ở trong động, tuy rằng thần tiên kỳ thực có thể không cần ăn gì, nhưng là
sáng sớm hôm nay, thế nhưng ta đã ăn hai quả chua, hiện tại cả hàm răng đều có
vị chua...
Quả nhiên, mày của sư phụ
nhíu một chút. Tay ta vốn đặt trên người của người, thấy người nhíu mày nhất
thời như muốn đẩy ra, kết quả người thật sự buông ta ra trước.
"Bích Thanh, sao
ngươi lại tới đây?"
Ta quay đầu vừa nhìn,
trùng hợp thấy một nam tử mặc thanh sam đứng bên cạnh, vẻ mặt không tốt.
"Ngài là Bích Thanh
thượng thần?" Bích Thanh thượng thần chữa trị mắt cho ta, nhưng ta chưa
bao giờ thấy qua tướng mạo của hắn, lúc này ta ‘vèo’ một cái đứng lên, nghẹn
ngào nói: "Bích Thanh thượng thần, ngài cứu cứu sư phụ của ta, người sắp
chết !"
Bích Thanh thượng thần
cũng không trả lời ta, lập tức đi đến trước mặt sư phụ, "Viêm Hoàng, ngươi
làm như vậy là có ý tứ gì?"
"Ai?" Ta không
rõ chân tướng, đang muốn hỏi cuối cùng là chuyện gì, liền nhìn thấy sư phụ thế
nhưng cười gian trá, sau đó vung tay lên, vết thương chảy máu trên người ‘rầm
rầm đùng’ trong nháy mắt thì biến mất không còn dấu vết.
"Cái này,
này..." Ta chỉ vào lồng ngực trơn bóng như bạch ngọc của sư phụ, kinh ngạc
nói không ra lời.
"Hắn lừa ngươi! Hắn
căn bản không chịu thương nặng như vậy!" Bích Thanh thượng thần quay đầu
nhìn ta một cái, thần sắc khó hiểu, ta không hiểu được đến cùng ẩn chứa tâm sự
gì, chỉ là vui mừng vô cùng hỏi, "Vậy sư phụ sẽ không chết, sư phụ không
có việc gì đúng không?"
"Ta không sao, nhọc
lòng Bích Thanh ngươi lo lắng ." Sau khi sư phụ nói xong khoát tay,
"Đã hiểu lầm, Bích Thanh thượng thần mời trở về đi! Ngày khác thích hợp sẽ
đến nhà thăm hỏi để bày tỏ lòng cảm tạ!"
Bích Thanh thượng thần
‘hừ’ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi, trong lòng ta vui mừng, cùng Tiểu Bạch
vỗ tay chúc mừng. Nào ngờ lúc này, giọng nói bất mãn của sư phụ cất lên,
"Miêu Miêu, nàng bỏ mặc ta ở dưới hố? Mau đỡ ta đứng lên."
Ách...
"Bích Thanh thượng
thần nói người không có chịu thương nặng như vậy!" Ta sợ hãi nói.
Bỗng nhiên sư phụ cúi đầu
hạ mắt, lông mi thật dài khẽ run, ở trên má còn lưu lại hai vệt đen, mà bộ dáng
của người như vậy, giống như là, giống như là cô dâu nhỏ bị ủy khuất.
Nghĩ đến đây ta sợ ngây
người, hận không thể tự tát cho mình một bạt tay! Thế nhưng so sánh sư phụ với
nàng dâu nhỏ, cái này ta cũng không kiếm được thí dụ khác sao?
"Nhưng mà Miêu
Miêu..." Người bỗng nhiên ngẩng đầu, "Mặc dù không có ngoại thương
nghiêm trọng như vậy, nhưng ta chịu nội thương."
"Thật sự sao?"
Ta hơi nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt hơi cười cười của sư phụ, như thế nào
ta cũng cảm thấy nội thương này cũng cực kỳ khả nghi đây?
Nhưng mà tuy rằng nói
thế, ta vẫn hơi ngồi xổm xuống kéo cánh tay của người khoát lên vai ta, nỗ lực
đỡ cả người hắn lên.
Nửa người sư phụ áp trên
người ta, cái chân nhỏ hơi khụy xuống của ta đều bắt đầu run lên, người cố tình
còn không lo lắng rời khỏi, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó.
"Đúng rồi, Miêu
Miêu, Bích Thanh làm sao có thể đến đây?"
"Ai?" Ta thở
hổn hển ào ào, "Vừa rồi ta bảo Tiểu Bạch đi gọi, người không có nghe thấy
sao?"
Sư phụ im lặng một lát,
tự đứng thẳng một chút.
Ta có chút nghi hoặc, chỉ
thấy vẻ mặt của người tiếc nuối nói, "Bị sét đánh lâu, ù tai."
...
_______
[1'> Cử án tề mi: nâng khay ngang mày; vợ chồng tôn
trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn
luôn nâng khay ngang mày)
Chuyện ta độ kiếp thành
công trở thành thượng tiên, trở thành một làn sóng lớn dâng trào trong thiên
giới.
Mỗi ngày ở Nguyên Hoàng
cung đều có nhiều tiên nhân đến thăm hỏi, sợ là cửa kia, đều bị giẫm lên đến
gãy vụn.
Thường ngày thu nhận rất
nhiều lễ vật, xếp thành một ngọn núi nhỏ, ta lại vui không nổi.
Ta luôn luôn lo sợ bất
an, sợ Thiên Quân sẽ nghiêm trị sư phụ, nào ngờ đợi hồi lâu cũng không có động
tĩnh gì, nhưng mà mỗi ngày gần đây sư phụ đều đi qua đi lại trước mặt ta, thật
sự là nhàn nhã đến cực điểm, một chút cũng nhìn không ra dáng vẻ bị nội thương,
ta cũng có chút nhẹ nhàng thở ra.
Thẳng đến sau này Thiên
Quân phát thiệp mời đến, nói là vì chúc mừng ta thành công độ kiếp, thiên giới
tổ chức tiên yến, tiên nhân bát hoang tam giới đều sẽ đến dự, bả