
phòng này cho ta!"
"A!" Hồ Phỉ
thét kinh hãi một tiếng, "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?"
Chòm râu của Lão Quân run
lên, ta cho rằng hắn muốn răn dạy Hồ Phỉ, dù sao hắn là thượng tiên lại là
trưởng bối, sai bảo Hồ Phỉ làm việc là chuyện đương nhiên, kết quả hắn chỉ liếc
qua ta một cái, lại liếc Hồ Phỉ một cái, liền cười lạnh một tiếng xoay người
sang chỗ khác, một dáng vẻ cao thâm không nhiều lời.
Hồ Phỉ nhìn nhìn hắn, lại
nhìn nhìn ta, toàn bộ lông mày đều nhíu lại.
Hắn do dự một lát, giơ
nắm tay lên trước mặt ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sửa thì sửa!"
Nói xong hắn liền xắn tay
áo và bắt đầu quét dọn, trong lòng ta biết hắn trách ta gây nhiều phiền toái
cho hắn, còn nghĩ muốn đánh ta, vội vàng muốn qua giúp đỡ, nào ngờ vừa đi về
phía trước một bước đã bị một tay Lão Quân cấp xách lên.
"A! A!" Ta thét
chói tai ra tiếng.
"Kêu la cái
gì!" Sau đó Lão Quân huýt sáo, âm thanh huýt sáo vừa phát ra, chỉ thấy một
con tiên hạc từ không trung xoay vòng lượn xuống, quạt nên một trận cuồng
phong, làm cho mảnh vụn vỡ mà Hồ Phỉ mới quét bay tứ tung lên. Mà Lão Quân cũng
là không nghe Hồ Phỉ oán giận, lập tức ném ta lên lưng tiên hạc, "Vũ Cơ,
đem nàng quăng vào phòng biệt giam!"
Tiên hạc kia hót một
tiếng, lúc đang muốn giương cánh, Lão Quân lại thét lên, "Đợi chút!"
Chẳng lẽ là thay đổi chủ
ý?
Trong lòng ta vui mừng,
chợt nghe hắn tiếp tục nói, "Mang theo thứ này đi luôn!" Chỉ thấy hắn
vớt Tiểu Bạch từ trong nước thuốc lên thuận tay ném lên vai ta, bởi vì nó dính
một thân vị thuốc, còn dinh dính ẩm ướt, khiến cho ta thật không thoải mái,
đang muốn bắt nó để sang bên cạnh, liền nhìn thấy tiên hạc kia nhìn chằm chằm
Tiểu Bạch, tròng mắt sáng long lanh đang phát ra u quang, ta nhất thời hơi hơi
co lại, sau đó đem Tiểu Bạch nắm chặt trong tay, sợ tiên hạc kia xem nó trở
thành tiểu bạch xà mà nuốt mất.
Sau đó, tiên hạc càng bay
càng cao, ta ôm cổ nó, nhìn biển mây mờ mịt dưới tiên giới, tựa như ảo mộng,
cũng không muốn buông tay, nào ngờ đi tới một chỗ, nó hót một tiếng, mà xoay
mạnh người, may mắn lúc đó ta đang ôm rất chặt, mới không bị ngã xuống, đang
lúc vui mừng, chợt thấy chiếc cổ dài nhỏ của nó bỗng nhiêu quay đầu, cả đầu
xoay lại, chiếc mỏ giống như đao nhọn, đâm thẳng vào mu bàn tay ta, mu bàn tay
ta tê rần theo bản năng buông tay, nó lại thuận thế quay vòng mấy cái giữa không
trung, ta lập tức từ chỗ cao ngã xuống như vậy.
Tiếng gió gào thét bên
tai, ta cảm thấy tim cũng nhảy ra khỏi cổ họng, ta không có pháp khí biết bay
a, ta cũng sẽ không thể ngự kiếm phong hành, sư phụ cũng chưa từng đã dạy ta
cưỡi mây lướt gió, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ, đường đường tiên
tử như ta, có thể ở té khỏi tiên giới thành thịt vụn?
"Sư phụ a!" Ta
nhắm chặt hai mắt lại, "Ta sợ quá!"
Đột nhiên, tốc độ rơi
xuống hình như chậm lại. Tiếng gió dần dần nhỏ lại, mà lòng ta cũng thoáng bình
tĩnh dần.
Sư phụ trên trời có linh,
a không đúng, sư phụ thần thông quảng đại! Ta cảm động đến rơi nước mắt, chậm
rãi mở hai mắt.
Bốn phía cũng không
người, mà da đầu ta lại ẩn ẩn đau.
Cố gắng hết sức ngước
lên, cũng chỉ thấy cái đầu cứng ngắc của Tiểu Bạch. Miệng nó thở hổn hển, có lẽ
đang dùng hết toàn lực. Thì ra là Tiểu Bạch đang xách ta a, nhưng là Tiểu Bạch
nhỏ như vậy, có sức lực như thế nào mà mang nổi ta?
"Tiểu Bạch, ngươi có
ổn không?" Ta sốt ruột hỏi.
Tiểu Bạch không thể nói
chuyện, cái cổ lại càng gồng cứng, ngay cả vảy màu trắng, cũng bắt đầu phiếm
màu tím hồng nhàn nhạt.
"Ai da, ta thật sự
là ngu ngốc!" Ta vỗ ót, tuy rằng ta còn chưa học bay, lại sớm biết được
cách nào hóa lại thành nguyên hình, lúc này hình người quá nặng, không bằng ta
hóa thành bản thể lúa nước.
Vì thế, ta biến thành một
cây lúa.
Sau đó, ta nhẹ bổng từ kẽ
hở móng chân của Tiều Bạch rớt ra ngoài.
Từ bên dưới, ta có thể
nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Bạch tròn ra, có lẽ là bị kinh sợ.
Ta: "..."
May mắn tốc độ rơi chậm
hơn so với trước, sau một chút thấp thỏm không yên ta lại bị móng vuốt của Tiểu
Bạch bắt được lần nữa. Mà lúc nó bắt lấy ta, chòm râu nhếch lên, như là đang
cười.
Chuyện này thật sự là,
cực kỳ khiến cho người ta không có lời nào để nói a!
Sau khi rơi xuống đất,
Tiểu Bạch nằm ngửa bụng đưa bốn chân lên trời, ta cũng vẫn duy trì hình dáng
lúa nước như cũ nằm bên cạnh nó không hề nhúc nhích, đợi đến sau khi ta thở đều
đều mới quan sát chung quanh, dưới tia sáng yếu ớt, không thấy rõ mọi thứ xung
quanh mình, hay là tiên hạc kia quăng chúng ta vào cái hố sâu hay hang động nào
đó?
Lại qua thời gian một nén
nhang, đôi mắt ta mới thích ứng với bóng tối, tại một góc trong động thấy một
bộ bàn ghế, cùng với một ngọn đèn dầu. Ta hóa thành hình người đứng lên, dùng
đá lửa trên bàn để châm ngọn đèn, chờ có tia sáng mới thấy trên bàn còn có một
quyển sách. Trang sách rách nát, nghĩ là có thể đã bị chứa nhiều người lật qua
rồi.
Lúc này, ta đã biết không
ít chữ, liền cầm quyển sách kia lên đọc, kết quả mới vừa đọc, nhịn không được
cười ra tiếng. Thì ra đây là