
m lửa.
Cọng lông chim này, so với ngọn lửa cháy trong bếp lò,
càng sáng chói xinh đẹp hơn.
"Thụ Địch, ta tới
lấy đan dược!"
Ngoài cửa truyền đến
tiếng gọi, ta bị chấn kinh tay run lên, cọng lông chim của sư phụ thế nhưng lọt
vào trong lò lửa. Ta nhất thời hoảng thần, đang muốn đưa tay lao vào, đã bị
người ta bắt được, "Ngươi làm gì? Không muốn sống nữa?"
"Lông chim, lông
chim của sư phụ!" Lông chim rơi vào trong lửa không phải nháy mắt bị đốt
thành tro sao, ta lòng nóng như lửa đốt, vẫn muốn đưa tay ra như cũ. Nào ngờ
bên trong ngọn lửa, cọng lông chim kia đột nhiên bắn ra một luồng kim quang,
hết sức chói mắt, ta theo bản năng che mắt, chờ bình tĩnh lại, liền nhìn thấy
những đóm lửa nhỏ trong lò bắn ra khắp nơi, cái đỉnh lớn bằng đồng giống như
nấu sôi vang lên tiếng ‘ồ ồ’, sau một lát, ‘oành’ một tiếng nổ, nắp của đỉnh
kia bắn lên cao, trong hoảng hốt ta hình như nghe được tiếng sư phụ hét lên,
lúc đang ngây ngốc có một lực rất lớn kéo ta rời khỏi, còn chưa đứng vững đã bị
người kia áp dưới thân trong nháy mắt.
Chờ tất cả tiếng động
dừng lại, người nọ mới từ trên người ta di chuyển, mà ta mới có thể bò lên, vừa
vừa quay đầu, liền nhìn thấy ánh mắt Hồ Phỉ trừng ta.
"Ngu ngốc, ngươi còn
ở trong này làm cái gì?" Hắn vừa xoa cánh tay, vừa hung tợn hỏi.
Ta còn chưa trả lời, chợt
nghe thấy tiếng kêu thê thảm của Thái Thượng Lão Quân, "Mới chỉ trong giây
lát như vậy, ngươi liền phá tung phòng của ta như vầy? Ta đây tạo ra cái nghiệt
gì chứ!"
Lúc này, ta mới nhìn
thấy, toàn bộ phòng luyện đan đã không ra hình dạng gì.
Cái đỉnh lớn bằng đồng
ngã nghiêng một bên, nước thuốc chảy ra đất, các lò luyện đan nhỏ chung quanh
cũng ngã sang trái hoặc sang phải, cái lò thuốc nấu canh chó kia, càng tan nát
nằm trên đất, trên sàn còn có từng vòng sáng tròn tròn, ta ngẩng đầu nhìn theo,
không khỏi kinh hô ra tiếng, thì ra cái đỉnh lớn bằng đồng kia, thế nhưng cái
đỉnh bị đập thủng một lỗ, thấy tình cảnh vậy, ta ngây ngẩn ở nơi đó, hoàn toàn
nói không ra lời.
"Ngươi nha đầu kia,
bồi thường tiên đan cho ta!" Thái Thượng Lão Quân vọt lại, một phen đẩy ta
và Hồ Phỉ, đứng ở trước đỉnh đồng khóc lớn ào ào, ta xông xáo mà tạo ra đại họa
như thế trong lòng khó chịu, giờ phút này thấy dáng vẻ này của hắn, càng rất áy
náy, nhất thời không có chủ ý, không biết làm thế nào mới tốt. Tiểu Bạch cố
tình còn không hiểu chuyện, bản thân bật đến trong nước thuốc mà bơi lội, phát
ra tiếng vang ‘cô lỗ cô lỗ’.
"Lão Quân, đều là ta
sai, người phạt ta đi!" Làm việc gì sai đương nhiên muốn bị phạt, ta đã
nghĩ không ra biện pháp, liền dứt khoát để cho Lão Quân hắn đến xử phạt đi.
"Phạt, phạt ngươi
làm cái rắm gì!" Lão quân ‘hừ’ lạnh một tiếng, quay đầu đến trừng ta một
cái, ta một trận chột dạ, liền ngay cả đầu cũng không dám lại nâng lên, quan
sát một bãi nước thuốc trên đất kia mà tự trách.
"Ưm hừm! Canh thịt
chó của ta!" Lúc trước lão quân còn đang đứng ở trước cái đỉnh đồng, mà
giờ phút này nhìn thấy cái lò đan nhỏ cùng với những mảnh canh thịt chó rơi ra,
tiến lên hai ba bước rồi ngồi trên mặt đất, nhìn một mảnh cặn bã mà lau nước
mắt.
Ta càng thêm lo sợ bất
an, không tự giác vặn xoắn góc áo.
Đúng lúc này Hồ Phỉ dùng
khuỷu tay thúc thúc ta, nhỏ giọng nói vào tai ta: "Ngươi xem vẻ mặt của
Lão Quân, ta đoán dược luyện trong đỉnh kia không đặc biệt trân quý gì, còn
thua cả một nồi thịt chó đó! Đừng lo lắng!"
"Ngươi biết cái
gì!" Thái Thượng Lão Quân ‘vèo’ một cái đứng lên, dùng ngón tay chỉ vào
chóp mũi của ta, "Tiên đan, để cho sư phụ của ngươi trở về bồi thường,
ngươi, vừa tới liền gây chuyện, để ta giam ngươi lại tự mình suy ngẫm! Dược
đồng thủ hạ của ta phạm sai lầm đều phải bị phạt, ngươi đã đến chỗ này của ta
học luyện đan, cũng phải tuân thủ quy củ của ta!"
"Vâng, vâng!"
Ta liên tục gật đầu, cũng không ngờ Hồ Phỉ ở bên cạnh bênh vực, "Vì sao a,
Miêu Miêu cũng không phải đồ đệ của ngươi, biệt giam một tiểu cô nương trong
căn phòng tối tăm và đầy nổi sợ hãi a, Lão Quân ngươi nên làm chuyện tốt đi,
lát nữa ta bảo mẹ ta chưng mấy nồi canh thịt chó cách thủy mang lại cho
ngươi!"
Đôi mắt Thái Thượng Lão
Quân sáng lên, sắc mặt Hồ Phỉ lộ vẻ vui mừng, nhướng mày mấy cái về hướng ta.
Ta cũng không phải tiểu
cô nương, cũng không cảm thấy bị giam trong phòng kín có bao nhiêu đáng sợ,
nhưng có người hảo tâm nói giúp cho ta, đương nhiên không thể không cảm kích,
cho nên ta mỉm cười đáp lại hắn, nào ngờ đứa nhỏ này giống như thấy quỷ, lại
quay đầu sang một bên, trong lỗ mũi còn phát ra một tiếng ‘hừ’ lạnh khinh
thường.
Ta nhất thời xấu hổ.
Nhưng mà xấu hổ này cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì Thái Thượng Lão Quân
bỗng nhiên mặt trầm xuống, "Không thể phá vỡ quy củ, bằng không về sau ta
làm thế nào mà quản giáo dược đồng! Phải phạt, đệ tử của Viêm Hoàng cũng không
thể ngoại lệ!"
Ta liên tục nói ‘Vâng’,
tỏ vẻ cam nguyện bị phạt, lúc này sắc mặt Lão Quân mới có thể hòa dịu, ngược
lại chỉ vào Hồ Phỉ nói: "Ngươi, trước hết sắp xếp lại phòng này, sau đó
chỉnh sửa lại căn