Tiên Phong Đạo Thê

Tiên Phong Đạo Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325375

Bình chọn: 7.00/10/537 lượt.

u đó Thái Thượng Lão

Quân này đóng hai vai diễn, lôi kéo tay của ta kể hết mọi chuyện từ đầu đến

cuối.

Thì ra lúc tiểu tiên đồng

thủ hạ của hắn đi đến phủ Nhị Lang Thần đưa tiên đan, bị Hao Thiên Khuyển cắn

một cái, thủ hạ tiên đồng bị cắn thương, Thái Thượng Lão Quân đương nhiên không

phục, xắn tay áo đi lý luận với Nhị Lang Thần, nào ngờ Nhị Lang Thần liếc mắt

nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, "Tiểu tiên đồng nhà ngươi đã bị Hao Thiên khuyển

cắn, không bằng để cho hắn cắn lại được không?"

Nói xong, Nhị Lang Thần

còn bổ sung một câu, "Hao Thiên Khuyển nhiều thịt, thật có lời !"

"A! Hứ! Ai muốn cắn

một miệng đầy lông chó chứ!" Thái Thượng Lão Quân tức giận không chịu nổi,

lại ngại Nhị Lang Thần pháp lực cao thâm, hơn nữa có tính hiếu chiến trời sinh,

Thái Thượng Lão Quân không làm được gì, đành phải bất mãn rời khỏi, lúc đi vào

một ngả rẽ, Nhị Lang Thần kia còn đang cười ở phía sau nói ‘Vậy mới đúng!,

không cần chấp nhặt với súc sinh’, Thái Thượng Lão Quân âm thầm chịu đựng mà

nổi giận không được, lúc này không chịu nổi, trở về khóc.

Nhưng mà hắn níu chặt ta

không thả để làm gì, chẳng lẽ bảo ta đi cắn Hao Thiên Khuyển một cái, chuyện

này không thể được!

"Miêu Miêu, chờ sư

phụ ngươi trở về, nhất định phải đấu với Nhị Lang Thần kia một hồi, làm giảm

nhuệ khí của hắn, xem hắn còn có dám kiêu ngạo như vậy hay không!" Thái

Thượng Lão Quân ngẩng đầu lên vẻ mặt mong đợi nhìn ta, ta cũng không dám nhận

lời, chỉ giả ngu vờ ngây ngẩn, tiếp tục cười ngây ngô.

Thấy ta giả ngu, Thái

Thượng Lão Quân kia cũng đứng lên, râu run run trừng mắt về hướng ta, trong đôi

mắt không còn giọt nước mắt nào, nào có dấu hiệu khóc, ta âm thầm biết sai chợt

nghe hắn dặn dò nói, "Miêu Miêu, sáng sớm mỗi ngày ngươi đều phải chạy một

vòng quanh mười hai ngọn núi của thiên cung!"

"A!" Ta hô to,

không phải đến học luyện đan sao, thế nào phải chạy bộ?

Thái Thượng Lão Quân vuốt

râu, cười đến bí hiểm.

"Đó là đương nhiên,

ta đây là vì tốt cho ngươi, bằng không lần sau gặp được Hao Thiên Khuyển, đánh

không lại mà chạy cũng không thắng, bị cắn thương thì ta làm sao ăn nói với sư

phụ của ngươi?"

Ta: "..."

Vì thế, cuộc sống luyện

đan xui xẻo này bắt đầu như vậy đó.

Không hiểu là may mắn hay

bất hạnh, buổi sáng ngày đầu tiên ta chạy vòng, liền gặp một chuyện lớn.



Trời tờ mờ sáng, lúc ta

chạy vòng vòng ngang qua Lưu Ly cung, đúng lúc gặp Đinh Đang đang luyện kiếm

trước cửa. Tiểu cô nương này dùng một cây kiếm gỗ đào, nhưng mà mặc dù là một

cây kiếm gỗ, cũng bị nàng ấy múa đến thật sự có khí thế, mơ hồ khó phân rõ ra

hình và ảnh, xẹt phá làn sương mù thành nhiều mảnh.

Mặc dù ta không là hiểu

lắm, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế nàng ấy cầm kiếm, cũng cảm thấy kiếm

pháp này rất bất phàm, cho nên lúc đi ngang qua, hai mắt nhìn nhiều một chút.

Nào ngờ đang quay đầu vừa

nhìn như vậy, liền nhìn thấy Đinh Đang kia ‘vèo’ một cái nhảy đến phía trước

ta, dùng kiếm gỗ đào kia chỉ vào ta, "Nghe nói ngươi mới qua một thiên

kiếp nhỏ?"

Đầu tiên ta đưa tay đẩy

kiếm gỗ đào của nàng ấy hơi hơi lệch sang bên cạnh một chút, sau đó mới khẽ

nhếch cằm gật gật đầu.

Qua thiên kiếp liền có

thể vào tiên tịch, bây giờ ta đã là một tiên nhân chân chính.

"Nghe nói thiên kiếp

của ngươi là do Viêm Hoàng Thần Quân che chở cho ngươi, còn bản thân ngươi thì

tránh ở dưới sàng ?" Ngữ khí của Đinh Đang không tốt, nâng cằm nhìn ta,

gương mặt tròn trịa giống một cái bánh bao thịt.

Ta chỉ đơn giả bĩu môi,

chậm rãi lắc đầu nói: "Không đúng, ta đang ở trong chăn!"

Đinh Đang lập tức giậm

chân, còn thè lưỡi về hướng ta, "Uổng công ngươi lớn như vậy, có biết xấu

hổ hay không!"

Ta suy nghĩ, lúc trước sư

phụ nguyện ý che chắn thay cho ta, trong lòng ta đều ngọt như mật, vì sao phải

xấu hổ? Nghĩ vậy, ta lại rất chân thành mà lắc đầu.

Lúc này, tiểu Đinh Đang

giậm chân .

"Chưa từng thấy qua

người nào mất thể diện như ngươi vậy, tỷ thí ba tháng sau, xem ta đánh ngươi

như thế nào!" Nàng ấy phùng má dáng vẻ vô cùng dữ tợn, thế nhưng vì còn

nhỏ, nhìn thế nào cũng giống chiếc bánh bao đang bốc khói, làm cho người ta

nhịn không được muốn bóp.

Đương nhiên, đây chỉ là ý

tưởng, tiểu Đinh Đang này chính là một trái ớt nhỏ, ít chọc vào thì tốt hơn.

A, đúng rồi, nàng ấy vừa

mới nói tỷ thí cái gì? Chưa từng nghe nói qua à.

Ta vạn phần tò mò, đương

nhiên vẻ mặt tươi cười, hỏi kỹ.

Đinh Đang hất đầu lên,

"Hừ! Tháng sáu hàng năm đều sẽ có tỷ thí tiên pháp giữa các tiên nhân cùng

cấp bậc. Đến lúc đó Viêm Hoàng Thần Quân cũng không thể nhúng tay, ngươi vẫn

nên tu luyện cho tốt, để tránh bị đánh cho răng rơi đầy đất!" Sau khi nói

xong, nàng ấy còn quơ quơ nắm tay, "Đến lúc đó cũng đừng trách ta không

tôn kính người lớn hơn mình!"

Ách...

Tin tức này, ta nhất thời

không có tâm tình, ngay cả việc chạy bộ ta cũng phớt lờ, cuối cùng trở lại chỗ

của Lão Quân, đã là buổi trưa. Chuyện này, làm lão nhân kia giận đến phát hỏa .

"Miêu Miêu, ngày đầu

tiên thì đã lười biếng như vậy, da ngứa rồi à!" Hắn canh giữ ở cửa, thấy

ta lộ diện, liền


Snack's 1967