
dài hai tiếng sau đó lắc đầu, liên tục dặn dò ta sau này
không thể lại đi đến cấm địa kia, đợi đến khi ta nhiều lần cam đoan cuối cùng
mới thả cho ta rời đi, ta đi tới cửa phòng bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, dừng
bước chân lại quay đầu hỏi nàng ta, "Sư phụ hắn rất ghét yêu ma trong cấm
địa kia?"
Nghĩ đến ánh mắt lạnh như
băng, hận ý lạnh đến thấu sương của sư phụ khi đó, trong lòng ta cũng ớn lạnh,
đến cùng có thù hận bao lớn, mới có thể khiến cho một người tuấn tú như vậy có
vẻ mặt méo mó đến đáng sợ nha?
Ta cho rằng Tử Tô sẽ thao
thao bất tuyệt nói cho ta nghe, lại chỉ thấy sắc mặt nàng ta càng thay đổi,
thật lâu sau mới thở dài, "Nghe nói, mấy yêu ma kia, ăn sống máu thịt của
Thủy Dạng thượng thần!"
Ăn sống? Chính là người
còn sống, bị ăn từng miếng từng miếng một luôn? Ta nghĩ tới hình ảnh này, nhất
thời liên tưởng đến bọn tỉ muội trong ruộng lúa năm đó bị con trâu ăn, hai chân
cũng dừng không được mà phát run, mấy yêu ma đó, sao lại tàn nhẫn như thế?
Thượng thần, không phải rất lợi hại sao? Vì sao sẽ bị yêu ma ăn luôn? Trong
lòng ta hoảng sợ, lại nghe Tử Tô tiếp tục nhỏ giọng nói, "Thủy Dạng thượng
thần là người trong lòng của Viêm Hoàng Thần Quân..."
Ta sửng sốt.
Yêu ma này, đem người
trong lòng của sư phụ, từng miếng từng miếng ăn luôn .
Bỗng nhiên ta nhớ tới một
ngày thật lâu trước kia, mặt trời gay gắt nắng hè chói chang, toàn bộ trời đất
đều bị nướng trong một màu đỏ lửa chói mắt, rõ ràng ta đã đầu váng mắt hoa cận
kề cái chết, lại như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể của tiểu mục đồng ở
dưới mái hiên đổ nát xa xa, từ từ cuộn mình thành một khối, run nhè nhẹ ở trong
một góc, đến cuối cùng không có chút tiếng động. Khi đó ta chỉ là một cây lúa
nước, không có nước mắt, trong lòng rõ ràng rất đau đớn, bây giờ nhớ lại, cũng
có thể khiến cho ta hít thở không thông.
Sư phụ nhất định là đang
tưởng nhớ đến người trong lòng mình bị yêu ma ăn, ước chừng cũng rất đau lòng,
ta nghĩ ta có thể lý giải, vì sao có hận ý khắc sâu như vậy, bỗng nhiên trong
lòng nặng nề hơn, ta cúi đầu trở lại phòng, ngã nằm vào trên giường. Lúc trước
đụng đến giường thì ngủ ngay, mà bây giờ thì làm thế nào cũng ngủ không được,
đến một lúc lâu sau mới miễn cưỡng chợp mắt, lại gặp một ác mộng.
Trong mộng là quang cảnh
của ba trăm năm trước, ta đang chợp mắt ở trong ruộng, thỉnh thoảng xòe lá run
run theo gió tây, lười biến phơi nắng dưới ánh mặt trời, đợi đến khi nắng chiều
trải xuống, tiểu mục đồng cưỡi ở trên lưng trâu, thổi ống sáo đến, lại vụng
trộm ngắm hắn, đưa mắt nhìn hắn từ xa đến, tất cả đều rất tốt đẹp, thẳng đến
khi tiểu mục đồng tới, con trâu hắn cưỡi phát điên ~
Sau đó hình ảnh chấn động
xoay chuyển, không hiểu được từ nơi nào chạy ra vài con trâu bò, miệng mở lớn
dần mà đến cắn ta, ăn ta từng miếng từng miếng một, nuốt vào trong bụng. Ta đau
khổ, ra sức chống cự, lại ngóng trông tiểu mục đồng có thể đuổi con trâu này
đi, nhưng mà tiểu mục đồng lại không hề nhúc nhích, nhất thời, nỗi tuyệt vọng
quá lớn khiến ta đau đớn, trước khi sắp chết giãy dụa một cái, ‘oành’ một
tiếng, ta từ trên giường rớt xuống.
Chờ khi âm thanh rơi
xuống ầm ĩ hẳn lên, chợt nghe tiếng của Tử Tô vang lên ở ngoài cửa sổ,
"Miêu Miêu, đang làm gì, leng keng thùng thùng !"
Ta vội đứng dậy chạy đến
bên cửa sổ mở cái then cài lên, ngoài phòng trời đã tờ mờ sáng, Tử Tô nâng một
cái bình ngọc xanh biếc đang hứng sương sớm, lúc này ta còn đang bị bao phủ
trong cái bóng ma của ác mộng, nhìn thấy Tử Tô đương nhiên vạn phần vui sướng,
cũng không ngoảnh lại cửa chính, vén váy lên buộc lại, trực tiếp từ cửa sổ nhảy
ra ngoài, bổ nhào vào người Tử Tô, suýt nữa làm cho cái bình trong tay nàng ta
đổ xuống.
"Coi chừng một chút,
suýt nữa rơi xuống thì xong rồi!" Tử Tô đem bình ngọc ra phía sau, sợ làm
đổ.
Ta ủy khuất nắm tay áo
nàng ta, khóc thút thít nghẹn giọng kể lể, "Tử Tô Tử Tô, ta mơ thấy ác
mộng, thật đáng sợ!"
Tử Tô không quan tâm ta,
ngoảnh đầu đi thu thập sương mai, ta cũng chỉ theo sát bên cạnh nàng ta, đem ác
mộng kia kể tường tận cho nàng ta nghe, đợi kể đến lúc ta bị con trâu gặm ăn,
là lúc trong lòng cảm thấy khó chịu, Tử Tô quay đầu nhìn lại ta, nở nụ cười ha
ha.
Ta bị thương...
Tử Tô nàng ta không hiểu
nổi đau xót của ta. Ta cúi đầu, chuẩn bị trèo lên cửa sổ vào bên trong tiếp tục
ngủ, nào ngờ lúc đang bị kẹt ở song cửa, chợt nghe một tiếng quát gọi,
"Miêu Miêu!"
Nha! Là tiếng của sư phụ!
Ta vừa quay đầu lại, liền
thấy sư phụ đại nhân đứng ở phía trước không xa, mà bên cạnh người, còn có Lưu
Diễm tiên tử cùng tiểu đồ của nàng ta, hai người thầy trò kia đều có bộ mặt
lạnh lẽo buồn tẻ, ngược lại sư phụ ta, tuy rằng thét lên với ta, trên mặt cũng
mang theo nụ cười.
Nhưng nhìn thấy sư phụ,
ta liền nhớ tới ác mộng đêm qua, cũng tiện thể nghĩ đến người trong lòng của sư
phụ.
Cho dù là nằm mơ mà có
thể thấy đáng sợ như vậy, vậy nếu là thật, sẽ có bao nhiêu đau đớn đây?
Ta không dám nghĩ lại...
Sư phụ nói hắn muốn đi
nơi Cực Bắc đầy băng tuyết, hỏi ta có muốn đ