Tiên Phong Đạo Thê

Tiên Phong Đạo Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322960

Bình chọn: 7.5.00/10/296 lượt.

i cùng hắn hay không, cũng luôn

nhấn mạnh môi trường ở đó tồi tệ, cực kỳ rét lạnh, ta vốn đang do dự, nghe hắn

nói như vậy, càng đánh trống thoái lui.

Tiểu đồ nhi của Lưu Diễm

tiên tử kia cố tình bĩu môi, tiếng trẻ con chỉ trích ta chịu không được khổ,

chịu không nổi mệt, ta cảm thấy ta da mặt coi như mỏng, thật có vài phần e lệ,

vì thế cắn chặt răng, cũng liền nỗ lực làm ra một dáng vui vẻ hướng tới năn nỉ

sư phụ mang ta đi theo. Sư phụ hình như không nói gì, xoay mặt đi bả vai hơi

hơi lay động, ta thấy hắn không đáp ứng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngoài

miệng vẫn là yếu ớt nói, "Sư phụ, ta có thể chịu khổ!"

"Quên đi, ngươi

không đi cũng được!" Có lẽ sư phụ buồn bực ta không có tác phong, thật bất

đắc dĩ nói. Trong lòng ta vui vẻ, xoay người trở lại bên cạnh Tử Tô chuẩn bị

nhìn theo bọn họ rời đi, kết quả Tử Tô nàng ta nói thầm bên tai ta, "Nếu

Thần Quân đại nhân đi rồi, long thái tử của Đông Hải kia bắt ngươi đi thì làm

sao bây giờ?"

Ta lập tức sợ ngây người!

Chẳng lẽ là gần đây cuộc

sống rất an nhàn, khiến cho ta thế nhưng quên đi cái chuyện như vậy!Trời ơi! Sư

phụ bọn họ còn chưa đi xa, ta nhảy một cái đi ra ngoài giống như tên bắn,

"Sư phụ!"

Ta quýnh lên, cuống quít

ôm thắt lưng sư phụ đại nhân, "Sư phụ người đừng đi, ngươi đi rồi ta làm

sao bây giờ?"

Nước mắt của ta giàn giụa

nhìn sư phụ đại nhân, lại phát hiện lời này vừa hét lên, sắc mặt mấy người xung

quanh đồng loạt thay đổi, đáng sợ nhất cũng không ai bằng Lưu Diễm tiên tử, sắc

mặt xanh mét, ánh mắt như đao, sợ tới mức hai tay ta ôm sư phụ càng chặt.

"Buông tay!"

A, ta thế nào cảm giác sư

phụ đại nhân đang nghiến răng?

"Sư phụ, người đi

đâu ta muốn theo đó!" Cảm giác được một luồng áp lực vô hình, cuối cùng ta

buông lỏng tay ra, lúc đó ngoài miệng lại không ngừng nghỉ, "Sư phụ, người

đừng bỏ lại ta!"

Sư phụ xoay người, trên

mặt có vẻ tức giận, trong lòng ta không yên, sư phụ đại nhân quả thật đang tức

giận, ta phải nói tốt để lấy lòng hắn, càng nghĩ cũng chỉ lắp bắp nói ra câu,

"Sư phụ, người là đẹp nhất!"

...

Lưu Diễm tiên tử cùng đồ

nhi của nàng ta hít vào cùng một lúc, ta thấp thỏm lo âu, cũng không ngờ sư phụ

đại nhân bỗng nhiên trừng mắt nhìn ta.

"Thật muốn đi?"

Hắn tươi cười đầy mặt như tắm trong gió xuân, ta lập tức lấy dũng khí, gật đầu

nói, "Thật muốn đi!"

"Vì sao phải

đi?"

Ta đề khí lớn tiếng nói,

"Bởi vì sư phụ đẹp nhất, ta không nhìn thấy sư phụ sẽ rất khó chịu!"

Sư phụ là phượng hoàng,

bản mạng thuộc hỏa, nói vậy sẽ có biện pháp khu hàn, nếu có chuyện ta sẽ dán

lấy hắn suốt ngày là được rồi, dù sao còn tốt hơn bị Mặc Tương bắt về đáy biển,

sau khi hạ quyết tâm không ngừng khen ngợi mỹ mạo của sư phụ, chỉ tiếc sở học

của ta có hạn, dù sao cũng chỉ có là xinh đẹp, thật là xinh đẹp, xinh đẹp nhất,

nghe được ba người quanh mình đều chép miệng, mà Lưu Diễm tiên tử kia cùng đồ

nhi của nàng ta, gương mặt càng lộ vẻ khinh thường.

Chỉ có sư phụ xem ra tâm

tình tốt bằng lòng, khẽ gật đầu, "Ngươi đã cố ý muốn đi, ta cũng không

ngăn cản ngươi, chỉ là nếu chịu khổ, không được oán giận!"

Ta liên tục nói “Vâng”,

sư phụ liền gọi Tử Tô lại, bảo nàng ta thu thập hành trang cho ta, lại dặn nàng

ta lúc giữa trưa, dẫn ta đến Nam Thiên môn tụ hợp.

Sư phụ đi rồi Tử Tô liền

bắt đầu thu thập gói đồ giúp ta, ta nghe nơi băng tuyết đặc biệt rét lạnh, liền

van cầu Tử Tô mang quần áo nàng ta không mặc tặng lại cho ta, Tử Tô cũng sảng

khoái, để cho ta tùy tiện lựa chọn.

Sau khi ta lấy vài chiếc

áo dày cũng cảm thấy ngượng ngùng, liền vừa nói đủ vừa đem cái chăn bông đều

nhét vào trong gói đồ, đúng vào lúc này Cẩm Văn từ bên ngoài trở về, đứng ở cửa

hỏi, "Các ngươi đang làm cái gì đó?"

Thời gian gần đây hình

như đêm nào Cẩm Văn cũng không về, chẳng biết đi đâu, đã thật lâu ta không gặp

nàng ấy, cho nên cũng phai nhạt những lời không tốt mà lúc trước nàng ấy nói

với ta, nghĩ đến phải cùng sư phụ đi xa nhà, sợ là thời gian rất lâu cũng không

gặp nàng ấy, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên vài phần u sầu ly biệt, lập tức

kính cẩn trả lời nàng ấy, "Ta phải theo sư phụ đi đến nơi băng tuyết ở Cực

Bắc, bây giờ đang sắp xếp quần áo, Cẩm Văn sẽ có một thời gian lâu ta cũng

không thể gặp ngươi, ngươi phải chăm sóc tốt cho bản thân nha, ta sẽ nhớ ngươi

lắm!"

Khi ta nói xong, đổi

ngược lại Cẩm Văn sửng sốt, nàng ấy dựa vào bên cửa thân hình có chút mệt mỏi,

còn tăng thêm vài phần quyến rũ so với ngày xưa, giờ phút này hơi hơi ngây

người, môi đỏ mọng liền hơi hơi mở ra, phảng phất có một tiếng kêu yêu kiều

muốn tràn ra, ta không biết vì sao lại nhớ cuốn tranh đã thấy mấy ngày trước,

tâm thần nhất thời một trận dập dờn.

"Nơi băng

tuyết?" Cẩm Văn làm như phục hồi lại tinh thần, thì thào lặp lại câu nói.

Ta gật đầu, trong lòng

lan tràn khổ sở. Nếu không phải Mặc Tương kia tìm mọi cách làm khó dễ ta, ta

mới không muốn cùng sư phụ đến nơi thời tiết giá lạnh đó mà chịu khổ đâu!

"A!" Nàng ấy

miễn cưỡng gật đầu, sau đó vươn bàn tay trắng nõn ra, "Ta hiểu rồi ngươi

sợ lãnh, cũng không cần đe


Teya Salat