hắn nàng là Thủy Dạng chuyển thế."
"Ừ." Ta gật
đầu, "Cho nên người mới có thể đối xử tốt với ta."
"Ta thật sự không
nghĩ tới nàng không phải, cho nên lúc nàng hỏi ta, ta cũng không để ý. Dù sao
cũng là nàng thôi. Nếu không bây giờ nàng hỏi lại một lần nữa đi?"
Người dùng ngón tay chạm vào khóe mắt của ta, ta phất tay
của người ra, nức nở nói: "Ta không có khóc."
"Hỏi cái gì? Ta
không phải Thủy Dạng thượng thần chuyển thế, người có thể thích ta sao?"
"Mỗi người không
phải ai cũng đều biết bản thân mình yêu cái gì..." Người nở một nụ cười về
hướng ta, câu trả lời chẳng có liên quan mấy với câu hỏi của ta, ta cau mày
nhìn ngươi, nghe người tiếp tục nói.
"Có rất nhiều người
cũng đều không rõ, mãi đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Nhưng mà, ta may
mắn hơn bọn họ một chút." Nói lời này, sư phụ cười cười, ta trợn trừng
mắt, lúc này còn muốn làm dáng.
"Ta có áy náy với
Thủy Dạng. Ta nhìn thấy, nếu không có thân thể kia, nàng ấy nhất định sẽ hồn
phi phách tán. Ta biết, nàng rất thiện lương, nhất định sẽ cứu nàng ấy. Mà linh
hồn của nàng dù sao cũng không phải là hồn phách thượng thần chân chính, cho
nên ta trút hết toàn lực để có thể bảo vệ nàng, nhưng nếu trong lòng nàng có
chấp niệm, di hồn trận sẽ không thành công, nếu không thành công, nàng và hồn
phách Thủy Dạng đều sẽ bị tiêu biến, uy lực phản phệ của trận pháp, ngay cả ta
cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, vào lúc đó ta không thể ở bên cạnh nàng."
Môi ta khẽ nhếch, có chút
không thể hiểu thấu hết được những lời mà người vừa nói. Nhưng mà không đợi ta
nghĩ kỹ, sư phụ lại tiếp tục nói: "Khi đó Thiên Quân biết chuyện này, liền
bảo ta tìm cơ hội vào xem xét tình hình, ta nói những lời làm cho nàng hết hy
vọng, cho nên mới có thể vào được trận pháp. Ta vụng trộm bảo vệ hồn phách Thủy
Dạng, khiến cho nàng ấy không bị ma hóa, đợi đến nàng hoàn toàn quy vị, liền
tiếp nhận mệnh lệnh của Thiên Quân. Thực lực bản thân của Âm Ly rất mạnh, ta
cũng không thể thắng hắn dễ dàng, huống chi hắn không biết vì sao có thể sai
khiến yêu thú hoang dã, lại nắm giữ bí pháp chú thuật thượng cổ thất truyền, là
tai họa lớn nhất. Âm Ly yêu Thủy Dạng, hơn nữa cho rằng nàng ấy đã thành yêu
ma, cho nên sẽ không đề phòng nàng ấy."
Ta luôn luôn cho rằng bản
thân đã đủ bi thảm rồi, cũng không ngờ, Thủy Dạng thượng thần mới là người bi
thảm nhất.
"Vậy Thủy Dạng
thượng thần nàng ấy?"
"Đó là tình kiếp của
nàng ấy. Từ khi Thủy Dạng thượng thần phi thăng tới nay, chưa từng chân chính
vượt qua kiếp, thần cách của nàng ấy cũng không hoàn chỉnh. Bản thể của nàng ấy
là nước, trời sinh tính tình lạnh bạc, nên kiếp nạn phi thăng là tình kiếp, cho
nên nàng ấy luôn luôn muốn thật sự độ kiếp. Chỉ tiếc, thiên ý trêu người, cuối
cùng nàng ấy vẫn không vượt qua được."
"Vậy lúc trước giữa
các vị đã xảy ra chuyện gì? Áy náy cái gì?" Ta có chút tò mò hỏi, đã thấy
sư phụ nghiêm mặt, "Nàng đi hỏi hắn đi."
"Hỏi ai?"
"Bích Thanh Thần
Quân."
Bích Thanh Thần Quân, ta
làm sao dám hỏi a, hiện tại hắn còn hung dữ hơn người nữa! Ta than thở
nói."Thủy Dạng thượng thần đến cùng thích ai, trong phòng nàng ấy còn có
bức tranh của Bích Thanh Thần Quân vẽ, người, lúc trước người cũng nhìn thấy
bức họa của hắn mà."
"Ta biết có bức họa,
cho nên mới nhìn nàng mà vẽ nàng ấy. Sau này ta suy nghĩ cẩn thận, khi đó ta đã
rất thích nàng, chính là nàng, nhưng ta biết cuối cùng nàng sẽ thức tỉnh, sợ
sau khi nàng nhớ lại kiếp trước sẽ dao động, cho nên làm ra dáng vẻ thâm tình,
đợi đến khi nàng nhớ lại kiếp trước, có lẽ trong lòng sẽ thiên về ta một
chút."
Sư phụ nắm tay của ta,
thâm tình chân thành nói: "Miêu Miêu, ta thích nàng."
Ta liều mạng muốn rút cổ
tay ra, thế nhưng kéo hoài cũng không ra, "Ta không tin."
Người mới vừa nói liền
một mạch nhiều như vậy, tuy rằng nghe qua tựa hồ là như vậy, nhưng cuối cùng ta
cảm thấy hạnh phúc này tới rất đột ngột, khiến ta không thể tiếp nhận nổi.
"Phải làm như thế
nào nàng mới tin đây?"
"Ta..."
Ta suy nghĩ thật lâu, cảm
thấy bản thân cũng không nghĩ ra được.
"Chúng ta thành thân
đi, ngày tháng lâu dài, nàng sẽ tin." Người hôn lên trán của ta, "Ta
chứng minh cho nàng xem."
...
Mùng sáu tháng bảy, sư
phụ dẫn ta đi đến Nhân Duyên Phổ trên thiên cung đăng ký.
Mùng bảy tháng bảy, ta mơ
mơ hồ hồ bái thiên địa với người, sư phụ cũng không có mở tiệc chiêu đãi tiên
nhân tam giới bát hoang, chỉ có Bích Thanh Thần Quân và Tử Tô làm nhân chứng.
Tiểu Bạch luôn luôn do Tử
Tô chăm sóc, nhưng mà nó vẫn gọi ta là ‘mẹ’ như cũ, sau khi ta bái đường với sư
phụ, nó thật tự giác gọi sư phụ là ‘cha’, sau đó được một viên đan dược do sư
phụ luyện, được hơn hai trăm năm tu vi, rất nhanh có thể đủ hóa thành hình
người.
Vào đêm tân hôn, ta níu
chặt cổ áo sư phụ hỏi người, "Chàng sẽ không đem ta đi đổi lấy người
chứ?"
"Sẽ không."
Người đưa tay muốn cởi y phục của ta, ta rất khẩn trương, liên tiếp lui về phía
sau, rất nhanh liền đến mép giường.
"Miêu Miêu, đừng
sợ." Người cúi xuống hôn gương mặt ta, nụ hôn mềm mại dừng ở tr