
nói để cho cô đem bữa ăn sáng hâm nóng lại. Hơn
nữa hôm nay trên tờ giấy giấy tựa hồ có chút dài, giống như là một đoạn độc
thoại. . . . . .
Tám tháng trước một ngày nào đó, tôi ở trong một quán cà phê gặp một cô gái,
cô hình như là đi gặp đối tượng gặp mặt, cô biểu hiện rất chân thật, nhưng mà
tôi thấy được tư thế cô tay đặt ở dưới mặt bàn bắm thật chặt, xem ra cô ấy thật
không phải là tự nguyện,nên lúc đầu có chút không nhịn được.
Sau này tôi ở ba chỗ khác nhau gặp được cô ấy, tựa hồ mỗi lần như thế cô đều
đang gặp mặt, có lẽ duyên phận của chúng tôi bắt đầu như vậy. Vào lần thứ tư lúc
tôi nhìn thấy cô, cô ấy lầm tưởng tôi là đối tượng gặp mặt, tôi muốn giải thích,
nhưng mà cô ấy hiển nhiên là bị mấy lần gặp mặt trước lấy đi hết tất cả sự kiên
nhẫn, cô ấy rất trực tiếp, tiến lên liền hỏi tôi có muốn kết hôn cùng cô không,
lúc ấy tôi có chút ít bị hù dọa, bởi vì chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nhưng
khi cô hiểu lầm nghĩ rằng tôi không đồng ý, liền đứng dậy muốn đi, tôi đột nhiên
không muốn để cho cô ấy rời khỏi như vậy, ta nghĩ có lẽ cô ấy sẽ là một người vợ
tốt.
Chúng tôi cứ như vậy mà kết hôn, cũng không phải vì tình yêu, đơn giản là vì
cả hai người thích hợp với nhau. Nhưng mà cô ấy là một người rất dễ dàng làm cho
người ta yêu, chờ tới lúc giật mình lại, mới phát hiện thì ra cô ấy đã tác động
đến lòng của tôi, nước mắt của cô ấy sẽ làm cho tôi cảm thấy đau lòng, sự bi
thương của cô ấy lây nhiễm sang tâm tình của tôi, cô ấy vui vẻ có thể mang đến
cho tôi cao hứng, hết thảy mọi thứ của cô ấy tựa hồ từ từ len lỏi vào cuộc sống
của tôi, dung nhập vào máu của tôi, tôi vẫn cho là tôi sẽ không yêu nữa, nhưng
mà yêu cô ấy thật không khó, quá mức đơn giản.
Tôi nợ cô ấy một lời hứa hẹn, thậm chí còn nợ cô ấy một lời tỏ tình, nếu như
cô ấy nhìn thấy tờ giấy này, tôi hi vọng cô ấy có thể đem bữa ăn sáng trên quầy
bar ăn xong trước, sau đó lại trở về phòng đem tủ mở ra, nếu cô ấy đồng ý cho
tôi một cơ hội hứa hẹn với cô ấy, như vậy xin mời cô ấy mặc quần áo treo trong
tủ rồi mở cửa đi ra ngoài.
—— Tô Dịch Thừa ——
An Nhiên có chút nghi ngờ để xuống tờ giấy, hứa hẹn cái gì? Tỏ tình cái gì?
Nhìn một chút bữa ăn sáng bày sandwich kia, chần chờ một lát, cuối cùng cũng
không có ăn bữa ăn sáng trước, mà là đi vào trong phòng.
Đứng ở trước tủ quần áo, tim của An Nhiên đột nhiên đập rất nhanh, không khỏi
khẩn trương, hít một hơi thật sâu, nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đưa tay, đem
tay nắm của cánh cửa tủ quần áo kia cầm lấy, nhắm hai mắt mà mở ra, một lúc lâu
cô chậm rãi mở mắt ra, sau đó có chút không dám tin tưởng mà đưa tay che miệng
mình, mắt mở thật to, "Trời ạ!" An Nhiên quả thực có chút không dám tin vào hai
mắt của mình.
Che miệng lắc đầu, rù rì nói: "Làm sao lại, làm sao lại. . . . . . Nó tại sao
lại ở chỗ này? !"
Quần áo bên trong cũng không phải là cái gì khác, chính là bộ đồ cưới treo
trong cửa tiệm áo cưới mà An Nhiên ở Newyork nhìn thấy, chính diện thiết kế là
một đóa hoa tản ra, phần eo cũng không có thiết kế ôm thắt lưng, mà là thẳng
xuống, làn váy còn làm trước ngắn phía sau thì xòe ra, một bộ lễ phục như vậy,
vừa có thể che kín cái bụng cao kia, có thể thể hiện ra chân thon dài tinh tế,
dễ dàng hơn một chút vấn đề làn váy áo cưới quá dài mà không dễ đi đường.
Hồi lâu, nội tâm kích động rốt cục hơi bình phục lại, tiến lên đem áo cưới
cầm lấy, từ trong áo cưới đồng thời rơi ra một trang giấy, đem áo cưới thả vào
trên giường, nghi ngờ đem tờ giấy rơi xuống nhặt lên nhặt lên, lúc thấy rõ chữ
viết trên giấy cũng nhịn không được chảy xuống nước mắt lần nữa.
Thật ra thì phía trên chỉ ghi một câu nói: “Mặc nó vào, để anh cho em một hứa
hẹn”
Che miệng An Nhiên có chút khóc không thành tiếng, mặc dù không có người xem
tới được, nhưng nắm thật chặc áo cưới kia xong, nước mắt làm sao cũng khống chế
không được .
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rầm rầm rầm, cho là Tô Dịch Thừa, cô không
có suy nghĩ nhiều, ôm áo cưới liền chạy về phía cửa, nước mắt trên mặt còn quên
chưa lau, vội vàng mở cửa ra, vừa định mở miệng, nhưng thấy rõ, người đứng ở cửa
cũng không phải là Tô Dịch Thừa, mà là Lâm Lệ cùng Tô Dịch Kiều, hai người đều
mặc tiểu lễ phục màu trắng nhạt, trên mặt trang điểm cũng rất tinh xảo.
"Chị dâu!" Tô Dịch Kiều sáng lảng kêu, thanh âm kia thanh thúy nghe đặc biệt
khiến cho người thích.
Lâm Lệ cười nhìn cô, "An Tử!"
"Mi, các người. . . . . ." An Nhiên sững sờ nhìn các cô, có chút không biết
rõ các cô tại sao lại ở chỗ này.
"Ai nha, chị dâu, chúng ta đã không kịp, đều ở cửa chờ chị đã lâu, thật sự là
chờ không nỗi nữa, cho nên trực tiếp gõ cửa." Tô Dịch Kiều đại đại liệt liệt vừa
nói vào vừa kéo tay cô vào nhà, nhìn áo cưới trong tay cô, vừa không khỏi la hét
nói: "Nha, chị dâu, làm sao chị còn không có thay quần áo a?"
Lâm Lệ cũng chú ý tới, cầm lấy tay của An Nhiên lôi kéo cô đi vào trong
phòng, vừa đi vừa nói chuyện: "Đi, chúng ta nhanh lên một chút thay cho cô ấy,
còn phải trang điểm, hiện tại thời gian không còn sớm, như thế này xe h