
Thừa vẫn
là phó thị trưởng Giang Thành, về chuyện dự án khoa học kỹ thuật thành phố thì
phân ra cho một vị chủ nhiệm tỉnh cử xuống cùng quản lý, nhưng mà trong văn kiện
lần này còn có một mục thuyên chuyển công tác, chính là Tô Dịch Thừa đảm nhiệm
chức trách phó thị trưởng đồng thời còn kiêm nhiệm chức cục trưởng cục xây dựng
Giang Thành, tiếp nhận vị trí của Đồng Văn Hải trước kia.
Kể từ đó, mặc dù chức vị không thay đổi gì, nhưng phạm vi quyền lực lại lớn
hơn, việc cũng nhiều hơn.
Vào lúc Tô Dịch Thừa còn đang phấn đấu làm nốt mấy cái công văn cuối trong
tay, thì cửa phòng làm việc được gõ vang, không nghĩ nhiều, tưởng là thư ký
Trịnh lại có giấy tờ gì muốn đưa cho anh, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, liền
cao giọng nói: "vào đi."
Cửa bị đẩy ra, Tô Dịch Thừa vẫn không ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn giấy tờ
trong tay, vừa nói: "chuyện gì?"
"Ha ha." Đáp lại anh không phải là thanh âm của thư ký Trịnh, mà là một tràng
cười thanh thúy, dễ nghe như chuông bạc.
Nghe tiếng, Tô Dịch Thừa vội ngẩng đầu, sau đó bỗng dưng sửng sốt.
Đứng trước mặt anh đâu phải là thư ký Trịnh tục tằng mà rõ ràng là người mình
vừa mới nghĩ tới cho cô một hôn lễ đầy bất ngờ vào ngày mai!
An Nhiên cười đứng trước bàn làm việc của anh, nhìn anh, mở miệng nói: "em đã
trở về."
Tô Dịch Thừa ngây ngẩn, cả người còn thừ ra, trừ vui mừng, còn có kinh
sợ!
An Nhiên nhìn bộ dạng ngây ngốc của anh, hoàn toàn không có vẻ khôn khéo bình
thường, không khỏi cảm thấy buồn cười, ý cười trên mặt càng lớn hơn, nghiêng về
phía anh nói: "vẫn còn choáng sao?"
Lúc này Tô Dịch Thừa mới kịp phản ứng, vội vàng đẩy ghế ra đứng lên, tiếng
lên ôm cô vào lòng, ôm thật chặc, không nói lời nào.
An Nhiên cười khanh khách, đưa tay ôm lại anh, nở nụ cười rất đẹp, rất ngọt
ngào.
Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu, Tô Dịch Thừa buông cô ra, nhìn cô,
hỏi: "Em không phải là ngày mai mới bay về sao?"
An Nhiên cười loan chân mày, nghiêng đầu nhìn cả người lộ ra tươi cười hỏi:
"Kinh ngạc không?"
"Kinh. . . . . ." Anh có thể nói là kinh sợ sao? Này hoàn toàn làm rối loạn
kế hoạch của anh.
"Anh không vui?" An Nhiên có chút nghi hoặc nhìn anh, bộ dáng của anh hoàn
toàn không có giống trong tưởng tượng của cô.
Tô Dịch Thừa lắc đầu, một lần nữa đem cô ôm vào trong ngực, ở bên tai cô nói:
"Anh chỉ là quá cao hứng." Anh làm sao sẽ mất hứng, chỉ quá mức ngoài ý muốn,
cùng kế hoạch của anh có chút trục trặc.
An Nhiên cũng cười, đưa tay ôm lấy anh thật chặt, đầu tựa vào lồng ngực của
anh, thanh âm buồn bực nói: "Tô Dịch Thừa, em rất nhớ anh."
Đem người trong ngực ôm chặt hơn nữa, cúi đầu hôn tóc của cô, nói: "Anh cũng
vậy rất nhớ em."
An Nhiên từ trong ngực của anh lui ra ngoài, nhìn chằm chằm anh, đưa tay nhẹ
vỗ về mặt của anh, mắt của anh, mũi của anh, cuối cùng là môi của anh, sau đó
hai tay vòng quanh cổ của anh, đưa môi tới chút ít, tự mình kiễng mủi chân hôn
lên môi của anh, bốn cánh môi kề nhau trong nháy mắt, thanh âm rù rì từ trong
miệng của cô truyền ra: "Tô Dịch Thừa, em yêu anh." Cố ý nói cho anh biết sai
thời gian sai máy bay, vì chính là cho anh một kinh hỉ, vì ngay khi xuống máy
bay thì vội chạy tới gặp anh, tới nói cho anh biết ba chữ kia.
Ba chữ kia tựa hồ như nhiễm ma pháp, tựa hồ mang theo ma lực, khiến cho lòng
của Tô Dịch Thừa vô cùng mềm mại lại không có kích động nào so sánh với, một tay
ôm lấy hông của cô, một tay thật chặt cố định cái gáy của cô, Tô Dịch Thừa có
chút nóng bỏng hôn trả lại cô, lời lẽ ở trong miệng của cô lui đi, cướp đoạt tất
cả tốt đẹp của cô.
Tô Dịch Thừa dùng tốc độ nhanh nhất đem công việc của mình hoàn thành, sau đó
nắm tay của An Nhiên đi tới bãi đậu xe. Thư ký Trịnh đi ra ngoài trở lại thấy vợ
chồng Tô Dịch Thừa, không khỏi trừng lớn mắt, vừa nhìn Tô Dịch Thừa một chút,
vừa nhìn An Nhiên một chút, có chút nói không ra lời.
An Nhiên cười chào hỏi cùng anh: "Thư ký Trịnh, đã lâu không gặp."
"Ách." Thư ký Trịnh sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới kịp phản ứng, nhìn An
Nhiên gượng cười nói: "Tô, Tô phu nhân không phải là ngày mai mới trở lại
sao?"
"Mẹ tôi tốc độ khôi phục so sánh với dự đoán tốt hơn rất nhiều, cho nên bay
trở về sớm hơn dự định." An Nhiên cười nói.
Thư ký Trịnh cũng chỉ gật đầu, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Tô Dịch
Thừa.
An Nhiên tựa hồ nhìn thấu giữa hai người có gì đó không thích hợp, có chút
nghi ngờ hỏi: "Có vấn đề gì không?"
Thư ký Trịnh vội lắc đầu, gượng cười nói: "Không có, không có, không thành
vấn đề." Sau đó sợ mình sẽ nói nhiều sai nhiều, vội vàng lấy cớ nói: "Cái kia,
tôi, tôi còn có một số việc chưa hoàn thành, xin phép đi trước." Ngay khi vừa đi
vẫn không quên nói: "À thay tôi hỏi thăm bác gái, chúc bà thân thể sớm ngày
khang phục." Vừa nói, cũng không đợi An Nhiên trả lời, vội vàng trực tiếp bước
vào thang máy.
Nhưng mà sau khi ngồi xuống trên xe, An Nhiên vẫn có cảm giác, cảm thấy nơi
này tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng mà cụ thể để cho cô nói, cô cũng không
thể nói là cái gì.
Ngồi trên xe, lúc An Nhiên còn đang nghi ngờ thư