
em hôm nay
bằng lòng mặc áo cưới này vì anh. Có lẽ anh không đủ lãng mạn, bình thường cũng
không thể có nhiều thời gian ở bên em, thế nhưng cho phép anh hôm nay, trước mặt
mọi người, cho em một lời thề nguyện, thề rằng cả đời này sẽ đặt em trong lòng,
thề rằng cầm tay em vĩnh viễn không buông ra, thề rằng dù chúng ta có già đi thì
anh vẫn sẽ yêu em như hiện tại, cho nên em đồng ý cầm tay anh trải qua các mùa
xuân hạ thu đông từ nay về sau được chứ?"
An Nhiên nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm động, ánh mắt hồng hồng, nụ cười
trên khóe miệng thế nào cũng không giấu được, nhìn anh nặng nề gật đầu.
Tô Dịch Thừa cũng cười, kéo tay cô thả vào miệng mình hôn, sau đó chậm rãi
lấy chiếc nhẫn đã sớm chuẩn bị từ trong túi ra, kéo tay cô, từ từ, từ từ đeo
lên, sau đó lại lấy một cái nhẫn khác từ trong túi thả vào lòng bàn tay cô, nói:
"đeo lên cho anh."
An Nhiên gật đầu, chậm rãi đeo nhẫn lên cho anh.
Phía dưới đài nổ ra tràng pháo tay nhiệt liệt, có người lại nhân cơ hội ồn ào
kêu lên: "Hôn tiếp hôn tiếp hôn tiếp. . . . . ."
Người điều khiển chương trình trên đài cũng hợp thời mở miệng, nói: "thể theo
yêu cầu của quần chúng, chú rể và cô dâu sẽ hôn lần nữa, chúng ta cũng không yêu
cầu nhiều, chỉ cần kéo dài mười giây trở lên là được rồi, mọi người nói có được
không."
"Được!" Dưới đài gần như là trăm miệng một lời.
An Nhiên đỏ mặt, quay đầu ngượng ngùng nhìn Tô Dịch Thừa.
Ngược lại Tô Dịch Thừa không hề xấu hổ, tiến lên một bước, giữ khuôn mặt An
Nhiên hôn xuống, làm bùng lên tiếng reo hò phía dưới.
Người điều khiển chương trình bên cạnh cũng ồn ào theo nói: "mọi người chúng
ta tới đếm ngược, không đủ thời gian thì không tính."
Bên dưới đồng thanh đếm: "10, 9, 8, 7. . . . . . 2, 1."
Đếm đã đếm xong rồi, hơn nữa tốc độ còn chậm hơn nhiều so với bình thường,
thế mà nhân vật chính trên đài còn chưa tách ra, vẫn tiếp tục ôm hôn, thâm tình,
chuyên chú.
Đến lúc hôn xong, chờ khi Tô Dịch Thừa buông An Nhiên ra thì phía dưới ồ lên
tràng cười, người điều khiển chương trình bên cạnh cũng cười trêu chọc bọn họ:
"Xem ra cô dâu chú rể của chúng ta chê 10 giây quá ngắn, không đủ thời gian, giờ
chúng ta để bọn họ làm lại có được không, lần này chúng ta nhân tính hơn, 5 phút
đồng hồ, mọi người có chịu không!"
"Tốt!" Có người lớn tiếng đáp.
An Nhiên đâu còn không biết xấu hổ, đỏ cả mặt giống như cà chua vậy, giận dữ
lấy tay nhéo Tô Dịch Thừa.
Cả hôn lễ náo nhiệt coi như là suôn sẻ, nghĩ đến An Nhiên mang thai, rất
nhiều chi tiết rườm rà đều được lược đi. Nhưng mà cô dâu chú rể kính trà cho cha
mẹ là không thể bỏ được, khi Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên quỳ xuống trước mặt Lâm
Tiểu Phân cùng Cố Hằng Văn thì Lâm Tiểu Phân cùng Cố Hằng Văn đều kích động khóc
lên.
Cuối cùng là màn cô dâu ném hoa cưới, cũng không biết là duyên phận hay là
trùng hợp, hoa cưới rơi vào Tô Dịch Kiều đứng phía sau, mà đúng lúc đó Diệp Tử
Ôn quỳ một chân xuống đất lấy ra chiếc nhẫn từ trong túi cầu hôn với cô ấy.
Cho dù trong khoảng thời gian này vẫn cố ý xa lánh Diệp Tử Ôn, nhưng chung
quy vẫn là người đàn ông mình yêu hai mươi mấy năm, giờ vẫn yêu, cộng thêm vào
dịp hôm nay, Tô Dịch Kiều đâu thể chối từ được, cảm động chỉ kém chưa khóc thôi,
nhìn anh gật đầu đồng ý.
Qua một khoảng thời gian thử thách cuối cùng thì Diệp Tử Ôn đã có thể ôm
người đẹp về, phấn khởi ôm Tô Dịch Kiều xoay mấy vòng, trải qua đoạn thời gian
đau khổ này, hiện tại rốt cục có thể vuốt ve mỹ nhân, cũng lớn tiếng hô: "Tôi
muốn kết hôn nữa!" Không hề có chút bộ dáng của một công tử phong lưu chỉ nói
yêu đương không kết hôn.
Tiệc cưới này được tổ chức theo kiểu tiệc đứng, Tô Dịch Thừa ở lại bên ngoài
xã giao với khách khứa hôm nay, mà vì mang thai nên An Nhiên bố trí đi về phòng
nghỉ nghỉ ngơi, Lâm Lệ cùng nói chuyện với cô.
An Nhiên thay bộ áo cưới kia bằng bộ quần áo rộng thùng thình, ngồi trong
phòng nghỉ nhìn ra quang cảnh náo nhiện bên ngoài, nụ cười nơi khóe miệng chưa
từng phai nhạt.
"Thật tốt ." Lâm Lệ kéo tay An Nhiên, chăm chú nhìn mặt cô, nói: "An tử, nhất
định phải hạnh phúc!"
An Nhiên nắm lại tay cô ấy, gật đầu, "mi cũng thế!"
Lâm Lệ không trả lời, chẳng qua là cười.
Vẻ mặt cô ấy như thế khiến An Nhiên không yên lòng, có chút lo lắng mở miệng:
"Lâm Lệ, mi ——"
Lâm Lệ căn bản không cho cô có cơ hội nói tiếp, cắt ngang lời cô: "được rồi,
hôm nay là ngày vui của mi nha, đừng nói với ta, mi chỉ cần đồng ý với ta sau
này phải hạnh phúc là tốt rồi, biết không?"
"Ai!" Nhìn cô ấy, An Nhiên than thở, biết cô ấy cố chấp, cũng biết cô ấy bị
tổn thương sâu sắc, nhưng mà nhìn cô ấy như bây giờ, cô đau lòng cho cô ấy.
Có lẽ sợ An Nhiên còn nói gì khuyên cô nữa, Lâm Lệ đứng dậy, lấy cớ nói: "ta
ra ngoài xem một chút, lấy gì đó ăn, sáng dậy còn chưa ăn đây."
An Nhiên kéo tay cô nói: "Lâm Lệ, thử lại lần nữa có được hay không?" Thử lại
đi yêu, thử đi tin tưởng người khác.”
Lâm Lệ trầm mặc, một lúc lâu, đưa tay tránh thoát khỏi tay của cô, có chút
chật vật nói: "Ta thật sự có chút đói bụng." Nói xong, giống như trốn khỏi
ph