
sẽ thích."
An Nhiên bất đắc dĩ, không tiện trái lời mẹ, chỉ có thể gật đầu, nhận lấy
sandwich từ tay bà, có lẽ do tâm trạng, rõ ràng chưa ăn gì, nhưng không cảm thấy
đói.
Há mồm cắn miếng sandwich, không khỏi trừng lớn mắt, cảm giác rất quen thuộc,
mùi vị cũng rất quen.
Lâm Tiểu Phân ngồi trên giường và thím Trương đứng cạnh cùng mấy cô y sĩ đều
bật cười, Lâm Tiểu Phân hỏi: "thích không?"
"là là là anh ấy làm đúng không ạ?" An Nhiên cảm động, hốc mắt hơi nóng lên,
ăn bữa sáng anh làm hơn nửa năm rồi, tất nhiên cô nếm ra đây là mùi vị Tô Dịch
Thừa làm.
Lâm Tiểu Phân cười gật đầu, cũng cảm thấy vui mừng vì con gái mình tìm được
người thật lòng yêu thương, nói: "sáng nay trước khi lên máy bay, a Thừa đặc
biệt đến bệnh viện thăm mẹ, sau đó giao chỗ sandwich này cho mẹ, nói là cho con
ăn, đây là nó mượn phòng bếp của bệnh viện làm cho con, Nhiên Nhiên a, con tìm
được người đàn ông thật tốt, mẹ mừng cho con."
An Nhiên gật đầu, vừa cười vừa khóc, cầm lấy sandwich ăn một miếng to.
Mấy ngày nay Tô Dịch Thừa bề bộn nhiều việc, không chỉ bận công việc, anh vẫn
nợ An Nhiên một hôn lễ, mặc dù lúc đầu An Nhiên nói không muốn có hôn lễ, nhưng
mà ở Newyork vào đêm trước khi đi, đứng ở trước cửa hàng áo cưới, anh cảm nhận
được cô không chỉ cảm thán cho đôi vợ chồng kia, cô cũng muốn có một hôn lễ
thuộc về mình.
Vì thế anh đặc biệt tìm hỏi Lâm Lệ, từ miệng Lâm Lệ mới biết được nguyên nhân
tại sao hồi đó cô khăng khăng không muốn tổ chức hôn lẽ, thì ra là cô coi hôn lễ
rất thần thánh không gì sánh được, bất khả xâm phạm, hôn nhân có thể được tạo
thành từ sự hợp tác của hai người không hề yêu nhau, nhưng hôn lễ phải do hai
người thật lòng yêu nhau cùng sánh vai đi tới.
Nhớ lại lúc sự gắn kết của hai người lúc mới gặp nhau, quả thật là phần hí
kịch, hồi đó cô nói không cần hôn lễ, mình cũng không nói thêm gì, vì khi đó
mình hoàn toàn khác với bây giờ, nếu lúc đầu cô thật sự muốn lễ cưới, anh sẽ cho
vì cảm thấy đây là chuyện mà một người chồng nên làm cho vợ mình, nên tôn trọng,
nhưng mà cô nói không cần, anh cũng không thèm để ý, giống như lúc ban đầu, lúc
lựa chọn kết hôn với cô cũng vì hai chữ — thích hợp!
Nhưng mà bây giờ khác rồi, tình cảm của anh đối với cô không giống như hồi
đó, không phải là thích hợp, mà là yêu, bất kể cô có muốn hay không, anh cảm
thấy mình nên cho cô một hôn lễ, trong hôn lễ cho cô lời hứa hẹn, đây không phải
là sự tôn trọng nên có của một người chồng đối với vợ mình, mà là lời hứa hẹn và
tỏ tình của một người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu nhất.
Cho nên sau khi trở về từ Mỹ, trừ công việc, anh vẫn luôn bận rộn chuẩn bị
các nghi thức hôn lễ, hy vọng trong vòng nửa tháng chuẩn bị xong hôn lễ, đến
ngày cô về nước, có thể chính thức nắm tay cô lên tấm thảm đỏ, tiếp nhận lời
chúc phúc của tất cả mọi người dành cho bọn họ.
Đối với việc anh nói muốn bổ sung hôn lễ, hầu như là nhận được sự ủng hộ của
mọi người, Tô gia vẫn luôn cảm thấy thua thiệt An Nhiên một hôn lễ, cho nên lần
này Tô Dịch Thừa nói muốn bổ sung, nhận được phiếu thông qua của mọi người.
Trước đó Tô Dịch Thừa cũng liên lạc với bên Cố Hằng Văn, nói cho ông biết ý nghĩ
và kế hoạch của mình, hơn nữa xin ông phối hợp giữ bí mật cho anh, thật ra thì
người cha nào cũng muốn có thể đích thân dắt con gái lên thảm đỏ, sau đó đặt tay
con gái mình vào tay người có thể cho cô hạnh phúc, thương yêu chiều chuộng cô
cả đời, lúc An Nhiên nói không cần hôn lễ, vì muốn con gái vui, nên bọn họ tôn
trọng quyết định của cô, nhưng mà bây giờ Tô Dịch Thừa hứa hẹn muốn bổ sung một
hôn lễ cho cô, làm cha, tất nhiên là Cố Hằng Văn không có ý kiến gì, hớn hở đồng
ý, cũng giữ bí mật với vợ và con gái mình.
Tất cả tiến hành vô cùng thuận lợi, người nào đó vì muốn lấy lòng anh vợ
mình, đứng ra nói toàn bộ sân khấu, đoàn xe hoa đều do cậu ta lo, cũng có người
đứng ra chịu trách nhiệm điều khiển chương trình và đội nhạc để chúc mừng bạn
tốt.
Một hôn lễ long trọng thế đều bị người khác ôm việc, cứ như vậy, chú rể là Tô
Dịch Thừa lại biến thành không có việc gì. Khi Dịch Kiều nói muốn chịu trách
nhiệm bao hết lễ phục của bọn họ thì Tô Dịch Thừa từ chối, còn để bọn họ ôm đồm
hết thì anh cảm thấy đây không phải là hôn lễ của anh nữa.
An Nhiên cùng Lâm Tiểu Phân đã xác định ngày về, vào hơn tám giờ sáng ngày
mai máy bay sẽ hạ cánh xuống Giang Thành, sau khi nhận được tin tức, Tô Dịch
Thừa lập tức báo cho mọi người, tính ngày mai hai người Tô Dịch Kiều và Lâm Lệ
trực tiếp đến sân bay đón An Nhiên đi trang điểm, sau đó đi đến nơi tổ chức hôn
lễ, đến lúc đó Cố Hằng Văn nắm tay cô giao cho anh.
Vừa tưởng tượng thế, khóe miệng Tô Dịch Thừa nở nụ cười nhàn nhạt, một lần
nữa cầm lấy giấy tờ trong tay, chuẩn bị hoàn thành công việc hôm nay, ngày mai
một lòng một dạ đi đón ‘cô dâu’ của anh.
Đúng rồi, đã quên nói, văn kiện xử lý Tô Dịch Thừa đã được ban xuống rồi,
thật ra thì chức vị không thay đổi mấy, chỉ có cái ghế thị trưởng vẫn trống đã
do nguyên cục trưởng cục cảnh sát Lý cục trưởng đảm nhiệm, mà Tô Dịch